Chương 16: Mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng, một bàn tay vươn ra từ trong chăn ấn nút tắt. Cậu lười biếng trùm chăn qua đầu ngủ tiếp....
Vài phút trôi qua, cậu than một tiếng rồi chống cơ thể ngồi dậy với gương mặt còn đang ngái ngủ bò ra khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
10 phút trôi qua, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng chảy.
Quân mặc một bộ đồng phục được ủi như mới bước ra, tắm xong tỉnh táo hẳn ra cậu cầm balo, chìa khóa xe đi xuống lầu.
Leo lên chiếc xe máy đời mới được ông bà ngoại tặng hồi sinh nhật cậu phóng xe đến trường.

Học sinh xếp hàng gửi xe không đông lắm. Sau khi gửi xe xong Quân rẻ hướng vào căn tin, nhìn ngắm hồi lâu suy nghĩ không biết nên mua gì. Lúc này, cậu ngó qua kế bên một học sinh nữ cùng bạn học đang mua bánh sandwich và sữa milo.
Nghiền ngẫm một hồi cậu gật gật đầu rồi đi đến mua y hệt như vậy.

Thanh toán xong cậu chưa vội lên lớp, đi thẳng ra ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống.

20 phút trôi qua Quân hơi mất kiên nhẫn từ nãy đến giờ cậu nhìn dòng người vào trường rồi xếp hàng gửi xe xong lại đi lên lớp.
Cậu thở dài một hơi, hành động này của cậu không khác gì: "Ôm cây đợi thỏ".
Thỏ không thấy đâu mà cậu thấy sắp vào lớp rồi đấy.

Lúc bấy giờ cậu không biết có nên đợi tiếp không thì một thân ảnh quen mắt chạy xe bon bon vào trường.

Hôm nay, cô dậy trễ nên đến trường hơi muộn. Thấy vẫn còn nhiều người xếp hàng gửi xe lúc này mới thở phào một hơi. 'Ít ra có người cùng trễ với mình'

Dẫn xe vào nhà xe xong Nghi nhanh chóng chạy nước rút lên lớp. Thở hồng hộc không chú ý đến một con người từ đầu chạy ra làm cô thắng gấp xém nữa là va phải.

Cô tức giận định mắng người thì ngửa đầu nhìn lên gương mặt thối của người nào đó làm cơn giận tăng từ 50 lên 100 không thể kiềm chế được nữa cô tuôn ra một hơi.

"Bị dở hơi à, bộ không biết nhìn đường hay gì, hay mắt có vấn đề. Không thấy người ta đang đi hay sao mà nhảy ra hả, mới sáng sớm không có trò gì làm đúng không" cặp mắt câm tức như mắng chửi.

Quân định tạo bất ngờ hù người nào đó, ngờ đâu bị ăn chửi một tràng.
Cậu nuốt ngụm nước miếng, nở nụ cười thân thiện dơ hai tay đang cầm ra trước mặt cô "Bữa sáng"

"Cái gì" cô nghiếng răng nhìn xuống hai tay cậu.

"Sáng nay chắc cậu chưa ăn gì đúng không, ăn cái này đi"

"Bộ rảnh lắm hay gì, mắc gì tui phải ăn đồ của cậu, tự mà ăn đi" Nói rồi cô vượt qua cậu chạy nhanh lên lớp không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Vừa ngồi xuống ghế, nhỏ Hà chạy lại " Ê ê mày làm toán chưa cho tao mượn chép với"

Nó ngồi xuống dí mông đẩy đẩy tôi xích qua cho nó ngồi ké.
"Con nhỏ này đừng có ép tao coi" Tôi vỗ cái tay đang quấn lấy tôi cho khỏi té ra.

"Cho mượn đi, cho mượn đi mà"

"Dạ đợi xíu bạn ơi tui đang lấy ạ"

Hà làm động tác hôn gió "Yêu yêu bạn"

Tôi lục tung cả balo mà chẳng thấy quyển vở bài tập toán đâu. Nhớ hôm qua đã làm rồi mà ta. Suy nghĩ đến điều gì đó tôi vỗ vào đầu một cái "Trời ơi hôm qua làm xong tao quên bỏ cặp mang theo rồi"

"Rồi xong luôn nay mà bị kiểm tra bài là mày tiêu đời" Hà đứng dậy thở dài một hơi chạy qua chỗ khác mượn vở.

Cô gãi đầu nhìn vào trong balo tìm kiếm lại lần nữa hi vọng không phải quên thật. Không như mong muốn vẫn không thấy đâu.

'Thôi bỏ đi vậy mong hôm bay không xui xẻo kiểm tra trúng ngay mình'

Tiết 1 kết thúc giáo viên bước ra khỏi lớp. Bụng đói kêu "ục ục", tôi lấy tay che lại. 'Đói quá đi biết vậy hồi sáng mua gì ăn rồi, giờ ráng phải đợi đến ra chơi thôi'

Đang chống cằm suy nghĩ lát nữa ăn gì thì thầy dạy toán bước vào lớp. Cầm trên tay là một xấp giấy, sau khi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống thầy bước vào ngồi xuống đặt cây thước cùng cặp xách lên bàn.

Cả lớp xôn xao bàn tán,

Tùng dơ tay chỉ xấp giấy khả nghi kia rồi nói "Thầy ơi kia là gì vậy thầy"
Thầy nhìn qua nó rồi đưa tay cầm lên nở nụ cười "Em nghĩ nó là gì thì chính là cái đó"
Tiếng than ngập tràn lớp học

"Rồi xong luôn"
"Tao chẳng có kiến thức gì trong đầu"
"Sao thầy không dặn trước trời"
"Tao còn chưa học bài hôm trước luôn"
"Lát mày chỉ tao với nha"
....

Thầy đập bàn hai cái "Trật tự"
Lớp học bỗng chốc im bặt.

"Cất hết xách vở vào cặp" Nói rồi thầy bước xuống với xấp đề trên tay.
Phát lần lượt cho từng người từ trên xuống.
"Mấy đứa đừng mơ tưởng nhìn đề nhau thầy làm tám đề khỏi phải so đáp án"

Đứa này ngó đứa kia nhìn nhau trong đau khổ, chỉ biết tự lực cánh sinh.

"Thời gian làm bài trong 15 phút, đọc kĩ đề xem có chỗ nào sai không, không có thì điền họ tên vào rồi làm bài"

5 phút trôi qua,

Không gian yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ, Thầy ngồi bắt chéo chân quan sát cả lớp không để một con ruồi nào manh động.

Tôi liếc qua kế bên, gãi gãi đầu không biết giải câu này như nào thì nhìn thấy ai nấy cũng đang chăm chỉ giải đề. Tôi ngồi lại ngay ngắn lướt qua rồi làm tiếp câu khác".

Vì hôm nay đã kiểm tra 15 phút nên không phải kiểm tra miệng nữa, coi bộ trong cái rủi cũng có cái rủi khác.

____________________

Sau khi Nghi hung dữ đi, Quân đành đi về lớp vừa đi cậu vừa nghĩ 'Thua keo này ta bầy keo khác, cứ mặt dày tí là được '.

Cậu gật đầu tỏ vẻ hợp tình hợp lý nở nụ cười đầy tự tin sải bước đi về phía cầu thang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro