Chương 1 : Anh yêu em dù anh ở bất kì muôn hình vạn trạng nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa với nồng nặc mùi của cồn và thuốc sát trùng, An mơ màng không thể nhớ được chuyện gì đang xảy đến với mình.

-          Mẹ An: "Con gái...con gái của mẹ đã tỉnh dậy rồi! Ơn trời đất, cảm tạ người đã đem con bé về bên chúng con" – Mẹ cô mừng rỡ, xúc động hai hàng nước mắt ướt đẫm chảy dài trên má.

-          An: "Mẹ...Con đang ở đâu thế này?"

-          Mẹ An: "Con không nhớ gì sao? Con và các bạn của con trên chuyến đi du lịch đã xảy ra một tai nạn. Mẹ đã cầu nguyện mỗi đêm để con có thể tỉnh lại, giờ thì tốt rồi con gái của mẹ..." – Bà xúc động nghẹn ngào nói với con gái của mình

An rơi vào trầm tư với những kí ức nhạt nhòa hiện hữu trong đầu cô, cô chẳng thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra với mình và bạn mình. Đột nhiên, cô nhìn chiếc chìa khóa hình bông hoa trong tay cô vẫn đang cầm chặt và dính đầy máu, cô hồi tưởng lại mọi thứ...Cô đã nhớ ra rồi. Cô bất giác hỏi mẹ với một giọng run run đầy lo lắng:

-          An: "Các bạn của con đâu rồi mẹ? Liệu...liệu các bạn con có an toàn không ạ?"

-          Mẹ: "Các bạn của con chỉ bị thương nhẹ thôi con đừng lo!"

-          An: "Thế còn Hiếu thì sao hả mẹ, cậu ấy cũng ổn chứ?"

-          Mẹ: "Mẹ...Mẹ xin lỗi khi phải báo với con một tin buồn, Hiếu đã không thể qua khỏi vì mất máu quá nhiều..."

Lúc ấy, bầu trời như sụp đổ, trái tim của An quặn thắt và vỡ vụn. Khi một người cảm nhận được tột cùng của sự cùng cực, đau khổ, người đó sẽ không thể khóc, không kêu than, không phát ra bất cứ tiếng động nào mà chỉ lặng đi. Nhưng trong trái tim của An là một âm thanh, âm thanh trái tim vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc này, An mới bắt đầu phản ứng lại, hai hàng nước mắt chảy dài lăn trên đôi gò má hốc hác , gầy đi vì bất tỉnh nhiều ngày trong bệnh viện.
An như chết lặng đi, đôi mắt dần mờ và nhắm dần mặc cho tiếng gọi của mẹ:

-          Mẹ: "An, An ơi con làm sao thế này? Con tỉnh dậy đi An ơi!"- Mẹ An tức tốc chạy đi gọi bác sỹ.

An ngất lịm đi, nhưng trong giấc mơ của cô, cô đã gặp Hiếu – người con trai mà An đem lòng yêu thương vô bờ bến, người mà đã là cả thế giới của cô.

-          Hiếu: "An bé bỏng của tớ, sau này có lẽ tớ phải thất hứa với An mất rồi, tớ ngàn lần xin lỗi cậu vì đã bỏ mặc cậu giữa thế gian đầy nghiệt ngã này, bỏ cậu lại ở nơi lòng người lạnh lẽo này. Tớ xin lỗi cậu...tớ...tớ" – Hiếu cũng nghẹn ngào như không thể tin được mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, cậu tự trách bản thân tới mức nghẹn ngào không thể nói hết câu.

-          Hiếu: "Khi không có tớ, An nhớ nhé, cậu phải tự bảo vệ bản thân mình, cũng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé vì không còn tớ ở bên cạnh để lau nước mắt cho cậu nữa rồi! Đừng bỏ bữa nhé, cậu béo lên mới xinh đừng nghe lời của những người ngoài rằng cậu xấu xí, cậu không có gì đặc biệt vì trong mắt tớ, cậu luôn là ngọn lửa đỏ rực, ấm áp, tràn đầy năng lượng. An à, tớ không còn nhiều thời gian nữa rồi...có lẽ tớ sắp phải đi rồi, hãy sống thay phần của tớ nhé." – Hiếu vuốt nhẹ lên mái tóc An, xoa đầu cô gái bé bỏng của cậu và lau cho cô nước mắt đang đọng trên khóe mi.

-          An: "Đừng bỏ tớ mà Hiếu, tớ yêu cậu nhiều lắm, làm ơn đừng bỏ tớ lại một mình, tớ xin cậu đấy! Tớ không thể tưởng tượng ra cảnh hàng ngày tớ phải thức dậy mà không có cậu, hay là Hiếu cho tớ đi với nhé..." – Vừa nói, An vừa khóc, dường như cô nấc lên thành từng tiếng, vạt áo của An ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt như chảy thành sông, không thể kìm lại được.

-          Hiếu: "Ngoan nào, cậu đừng nghĩ quẩn như thế, không có tớ, sau này cậu chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn tớ có thể chăm sóc cậu, thấu hiểu cậu và yêu thương cậu như tớ đã làm."

-          Hiếu: "An à, dù tớ có tồn tại hay tan biến vào không gian vô tận, dù tớ là hạt mưa hay là tia nắng, là ánh sao hay là bầu trời, tớ hứa sẽ mãi mãi bên cạnh để bảo vệ cậu. Cậu nhớ nhé, dù tớ ở bất cứ trạng thái nào, vô hình hay hữu hình dù cậu không thể giao tiếp với tớ hay không thể tìm tớ, hãy luôn luôn ghi nhớ rằng, tớ sẽ luôn yêu cậu và che chở cho cậu dù tớ ở bất kì muôn hình vạn trạng nào. Anh yêu em, An!"

                                                                                                         Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro