Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng có muốn đi cùng ta không?Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho An Nhiên không cần suy nghĩ.Cô nàng vội vàng gật đầu đồng ý.Bỗng nghe thấy tiếng của mẹ vang lên thân thuộc:

- Mộc An Nhiên,con dậy ngay cho mẹ!Sắp muộn học rồi đó.

Một tiếng gọi thân thương của mẹ khiến An Nhiên tỉnh khỏi một giấc mơ tràn đầy màu hường ấy.Thấy cô nằm im không có động tĩnh gì mẹ An Nhiên kéo tay cô dậy.Tóc tai thì bù xù như tổ quạ,quần áo thì xộc xệch,gối ôm thì lăn hết xuống đất.Thật không hiểu Mộc An Nhiên tối qua đã mơ những gì nữa?Cô nàng thất thểu bước xuống giường nhưng suýt nữa thì dẫm phải chú gối ôm may mà chưa thể hiện tình cảm với đất.Mẹ An Nhiên đi ra khỏi phòng nhưng vẫn dặn dò một câu:

- Nhanh lên,rồi còn xuống ăn sáng!Không muộn học bây giờ.

Sau khi vệ sinh cá nhân một cách gọn gàng tươm tất,An Nhiên ngắm mình trong gương.Ai bảo cô gái lúc mới ngủ dậy tóc tai bù xù quần áo thì xộc xệch kia là Mộc An Nhiên cơ chứ?Đang đưa sách vở vào balo thì An Nhiên chợt nhận ra một điều mà đáng ra cô phải nhận ra từ trước đó rồi mới phải.Hôm nay là buổi học đầu tiên nên vào sớm hơn giờ quy định 10 phút.An Nhiên nhìn đồng hồ và tự cảm thấn trong lòng mình:"Thôi chết rồi còn 9 phút nữa là muộn học".Không chần chừ,cô nàng lao ra khỏi phòng vội vàng lao ra khỏi nhà khi miệng vẫn còn đang gặm miếng bánh mì và tay cầm hộp sữa.

Vừa đi,vừa nghĩ ngày đầu tiên đi học không thể tạo ấn tượng xấu.Ai mà biết được hồi còn học cấp 2 Mộc An Nhiên cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là trèo tường.Cô nàng chuyên gia đi học nhưng rất ít khi bị bắt.Bố An Nhiên hay nói cái đó là láu cá,là khôn vặt.Nhưng vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn.Ngay hôm tập trung xếp lớp,một tiếng sét đánh ngang tai An Nhiên đó là trèo tường sẽ bị bắt đừng có cố gắng trèo.Xui xẻo thế không biết.

Nhưng không sao,vì An Nhiên đã phát hiện trường có một cái lỗ nói là lỗ nhưng nó lại vừa cho một người chui qua.Phen này gọi là ăn ở quá tốt nên ông trời giúp mình đây mà.An Nhiên mau chóng chui vào.Một phút sau,cô nàng đã vào được trường thành công nhưng vấn đề là giờ làm sao để tránh mặt thầy giám thị.Nhìn đồng hồ An Nhiên thấy còn tận 5 phút nữa mới hết giờ truy bài.Vì thế cho nên ngang nhiên đi lên lớp thôi đằng nào thầy giám thị chả đang đứng ngoài cổng bắt học sinh đi muộn cơ chứ.

An Nhiên cứ bình tĩnh từ tốn mà đi thì nhìn thấy một bạn nam rất là đẹp trai đang để mắt sang bốn hướng như muốn tìm cái gì đó vậy.Định không lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà thôi giúp được thì mình đỡ áy náy vì đã chui lỗ chó để tránh đi học muộn.Cô nàng chạy đến và hỏi:

- Cậu có cần mình giúp gì không?

Lâm Huy quay ra khiến cho An Nhiên không khỏi sửng sốt.Trời ơi cậu ta đẹp trai quá đi à!Từ từ bình tĩnh nào không được mất liêm sỉ vì trai đẹp!Cô nàng tự trấn an mình như thế.Còn về phần Lâm Huy cậu ta không phản ứng gì sau khi An Nhiên hỏi.An Nhiên để ý đến tên lớp ghi trên áo cậu ta lớp 10D2.Đang định hỏi là cậu không tìm thấy lớp à?Thì đằng sau đã nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của thầy giám thị:

- Hai em kia,đi học muộn phải không sao giờ còn chưa vô lớp?

Chết rồi bị phát hiện rồi phải làm sao?An Nhiên nhanh trí kéo Lâm Huy chạy theo cùng.Hình ảnh một nam một nữ cầm tay nhau chạy trước sự truy đuổi của giám thị đã trở thành kí ức khiến cho cả hai sau này không thể quên.Và cũng làm cho trái tim của ai đó bỗng lệch một nhịp.Cả hai chạy vội đến cửa lớp 10D2 và An Nhiên ngó nghiêng thì thấy cô giáo đã đứng ở trong lớp từ lúc nào không hay.Thôi xong kiểu này vẫn tính là đi muộn rồi.Thôi đi muộn vì làm việc tốt cũng đáng.Chưa kịp nghĩ cách để trốn đi học muộn thì đã nghe thấy Lâm Huy nói:

- Xin phép cô,cho em vào lớp ạ!

Giọng nói của một cậu con trai ngay lập tức khiến mọi sự chú ý đổ dồn về hai con người đang đứng ngoài cửa.An Nhiên bắt đầu thấy hoang mang cô phát hiện ra đi muộn rồi bắt lao động công ích thì sao?Mệt mỏi lắm việc nhà đã lười làm gì nói đến lao động công ích cơ chứ?Cô giáo nhìn chằm chằm hai đứa nhưng cái mà cô để ý nhất lại là hai đứa đang nắm tay nhau.Cô nói một câu tưởng đùa mà như thật:

- Hai em là một đôi hả mà sao đi học cũng phải có nhau thế kia?

Nghe xong câu này cả lớp cười ồ lên khiến An Nhiên và Lâm Huy bất giác buông tay nhau ra.An Nhiên ngập ngừng đáp lại câu nói của cô:

- Không phải như cô nghĩ đâu ạ!Bọn em chỉ là bạn bình thường đến tên nhau còn chẳng biết.

Rồi cô đồng ý để cho hai đứa vào lớp.Mọi người trong lớp không để ý đến An Nhiên cho lắm nhưng lại cực kì để ý Lâm Huy từ khi cậu đứng ở cửa lớp đến khi cất giọng xin cô cho vào lớp.Lớp nhiều con gái mà để ý là chuyện bình thường.

----------Giờ ra chơi--------------
Lâm Huy nhanh chóng hoà nhập được với cả con trai lẫn con gái trong lớp.Nhưng dường như cậu không để ý đến con gái lắm mà chỉ nói chuyện với con trai.Bọn họ nói gì cậu cũng thân thiện cho qua.Một lát sau,một chai nước được đặt xuống bàn làm cho An Nhiên đang tập trung đọc truyện cũng phải giành hết sự tập trung sang người vừa mới đặt chai nước xuống bàn.An Nhiên không khỏi thắc mắc liền hỏi:

- Cậu làm gì đấy?Sao đặt chai nước lên bàn tôi?

Lâm Huy cúi xuống và nói:

- Tôi không muốn mắc nợ ai.Cảm ơn cậu sáng nay đã giúp tôi tìm được lớp.Coi như  chai nước này là tôi trả ơn cậu đi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó,một số bạn con gái trong lớp đã bắt đầu không có thiện cảm với Mộc An Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro