Chương 1: Ngày trời nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10' đạp xe mệt bở hơi tai, cuối cùng tôi cũng đến được trường. Cảm giác của tôi bây giờ chỉ có gói gọn trong mấy từ đơn giản "nóng...quá nóng...vô cùng nóng". Thật không có gì khổ bằng việc 12h trưa <12h cơ đấy> mà phải gồng lưng đạp xe đi học! Điều này thực không khác tra tấn là mấy.

Vừa xuống xe tôi đã cảm thấy thật mệt, mệt đến nỗi không còn đủ sức đi thêm bất cứ một bước nào nữa (nhưng nếu ở đây đột nhiên có cục tiền rớt xuống bắt tôi đi tiếp thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại điều mình nói trước đó). Mồ hôi chảy đầy trên mặt, trên trán và cả trên mũi tôi nữa. Chúng làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như có con gì đó sền sệt bò trên mặt. Ghê quá đi mất thôi! Bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng (mọi người thông cảm nhá ngày bé có lẽ em rất thích uống phít xi quá hạn sử dụng nên bây h trí tưởng tượng nó mới bay cao và xa đến thế) Vào một ngày trăng thanh gió mát (đấy là vào ban đêm), giữa lúc mặt trời đang cười một cách vô cùng rạng rỡ (còn đây là ban ngày) mà bạn phải hì hục đạp "con ngựa sắt siêu kute" như của tôi đây ra đường mà xem. Đảm bảo lúc ấy trông bạn sẽ vô cùng "xinh đẹp", vô cùng "phúc hậu" , không khác... chiếc bánh bao nướng à không phải là bánh bao hấp mới đúng! Nếu các bạn thấy bộ dạng tôi lúc này, tôi dám chắc các bạn không chỉ tưởng tượng ra bánh bao đâu mà còn tưởng tượng, hình dung ra vô vàn loại bánh khác nữa cơ! Dắt con ngựa sắt iu quý của mình vào nhà xe, tôi rảo bước về phía lớp học thân thương của mình lớp học của chúng tôi nằm tại lầu 3, dãy nhà phía bắc. Đây có thể coi là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh, là một nơi thuận lợi để đón nắng (đôi khi còn hân hạnh được đón cả "bão" to, gió lớn nữa cơ) nhưng trên hết, từ vị trí này những cư dân lớp 11A7 chúng tôi (đặc biệt là tôi đây) có một vị trí thuận lợi để tia zai cũng như ngắm gái một cách thải mái không chút ảnh hưởng.

Ngoài trời hiện giờ nóng như đổ lửa mặc dù thời điểm hiện tại vẫn là những ngày không hẳn là cuối mùa đông. Nó thật không giống với thời tiết của mùa đông của xứ bắc những năm về trước. đặt chân vào lớp học tôi lập tức cho cả 4 em quạt cute cùng được hoạt động để không em nào tị em nào. mặc dù vậy nhưng tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm.

Hôm nay đúng là trời có biến mà. Mọi ngày tôi luôn là cư dân đến muộn không nhất thì cũng quán quân trong việc tới lớp trễ ấy vậy mà hôm nay tôi đã phá vỡ kỉ lục 10 năm đi muộn ấy. Không những tôi đến lớp sớm mà còn sớm nhất lớp mới khiếp chứ. Mọi ngày nhỏ Linh toàn nói tôi là chúa đi học muộn hôm nay thấy tôi đến sớm thế này chắc sẽ ngạc nhiên lắm cho coi. Sau khi tương đối được hạ hỏa tỏa nhiệt tôi bắt đầu lôi cuốn giáo dục công dân mà ngày nhỏ cũng như bây h vẫn mang cái tên giáo dục con dâu trong đầu óc lũ trẻ là chúng tôi đây ra mà đọc. Nếu như mấy phút trước tôi có nói với các bạn là tôi giống chiếc bánh bao thì bây h cho phép tôi thay ảnh đại diện thành ni cô đang tụng kinh trong cõi phật nhá! Nhưng hình như hình ảnh mới này có vẻ không được đón nhận cho lắm thì phải. Băng chứng là khi tôi vừa mới mở cuốn sách ra chưa được hai phút thì "RẦM" 1 tiếng kèm theo đó là một chiếc cặp được tung thẳng lên bàn tôi. sau đó thì:

-Ôi god! Động đất cấp năm chứ chả ít!- Tôi cảm thán.

-Ranh con! Mi vừa nói cái gì đó?

-Ây da, bữa nay mặt trời đi vắng hay sao mà chị Linh nhà ta đến lớp muộn vậy nè?

-Ta đây mệt lắm không đủ sức đôi co với nhà ngươi. Nhanh. Nhanh theo ta đi tìm nước. Ta sắp chết zùi! -Nhỏ Linh nhăn nhó như khỉ nhai phải ớt

-Không được đâu nha! Ta tuổi già sức yếu zùi không dủ sức leo lầu lấy nước với nhà ngươi đâu. Với lại, mi ko thấy là mi đang cản trở con đường học hành đầy thú vị của ta sao? Hôm nay ta nhất định phải lên bảng "giảng kinh cứu độ chúng sinh" vì thế ngươi đừng có cản trở con đường hành việc thiện của ta. Thiện tai. Thiện tai.

-Thôi ngay! Mi đi với ta một lát đi mà!- nhỏ Linh xuống nước năn nỉ

-Mi cũng thừa biết ta là người có tấm lòng nhân hậu, từ bi bác ái mà. Ta...

-Stop. Tóm lại là mi muốn gì? Nói nhanh ko cần vòng vo.

-Ấy sao mi lại nói thế! nhưng dù sao thì mi cũng có lòng ta đành nhận vậy. Nhưng đừng có hối hận đấy! Đừng trách ta động thủ sao không lưu tình nhá!

-Một cốc chè thập cẩm!-Nhỏ đề nghị

-Làm người ai làm thế?-Tôi làm thinh

-Được rồi! Thêm 1 cốc sữa chua mít nữa!- Nhỏ lại tiếp tục đề nghị. Trong khi tôi vẫn giữ im lặng

-Thôi được, 1 cây kem ốc quế nữa. Thế nào?

-Đấy cứ thế sớm có phải xong rồi không!-Tôi cười sung sướng trước vụ trao đổi quá hời mà người đk lợi không ai khác chính là tôi đây. Chưa kịp để tôi đứng dậy, nhỏ Linh đã túm lấy tay tôi mà kéo đi.

-Khoan đã- Vừa nói tôi vừa giật lại tay mình rồi phi thẳng vào lớp.

-Này mi định nuốt lời đó hả?-Nhỏ Linh gọi với theo khi thấy tôi phi lại lớp học

-Mi là tuổi Hợi hay sao mà ngu thế hả? Không mang theo cái này mà phi xuống phòng nước chứ bộ mi muốn thành con Bao Công hay muốn bị ảnh hưởng bởi tia cực tím rồi toi hả?- Vừa nói tôi vừa xòe cái ô cute ra trước mặt nhỏ một cách tự hào.

-Mày đúng không hổ danh là bạn tao. hehe-Vừa nói nhỏ vừa vỗ vỗ vào vai tôi tán thưởng.

Hai đứa tung tăng chạy đi lấy nước. Nhưng thật trớ trêu. Mất công đi rời cả cẳng chỉ mong có nước uống vậy mà khi tới nơi cái mà chúng tôi nhận được chỉ là một cái biển với màu đỏ vô cùng rực rỡ, mang trên đó 2 chữ vô cùng "gợi cảm": HẾT NƯỚC"

-trời ơi là trời! Số con nó là cái số con gì vậy trời?- Nhỏ Linh hét ầm cả lên. Rồi nhỏ quay qua giật phăng cuốn sách trên tay tôi-Trời ơi, giờ nào rồi mà mi còn học được hả cái con mọt sách kia?

-Ta vốn đã chăm chỉ bẩm sinh rồi, mi không cần phải khen làm chi cho tốn nước bọt. Để nước bọt đó mà chống khát đi!-Vừa nói tôi vừa quơ tay tính lấy lại cuốn sách-Trả lại sách cho ta mau!

-MI đang nằm mơ giữa ban ngay đó hả? Học như mi đó có ngày loạn đấy

-Mi yên tâm. Học như ta muốn điên cũng khó lắm! Mi tưởng cứ ai muốn điên đều được à? Vì thế trả sách lại đây cho ta còn nghiên cứu!

-Không! Giờ nào rồi mà còn học?-Nhỏ trừng mắt nhìn tôi

-Giờ nào là giờ nào? Thế lát nữa mi muốn ta xơi trứng ngỗng đó hả?

-Ngan hay ngỗng tao mặc kệ! Tao sắp chết vì thiếu nước tới nơi zùi! Giúp tao tìm nước lẹ lên!

-Tao hỏi thật nhá?-Tôi thân mật

-Ừ.-Nhỏ nhìn tôi bằng ánh măt kì dị

-Mày phải trả lời thật.

-OK-Nhìn bộ dạng của nhỏ lúc này tôi muốn phá lên cười mà không được

-Mày tuổi Hợi thật hả?- Nghe câu hỏi đó của tôi, mặt nhỏ nhăn lại một cách thê thảm. Thấy vậy tôi lại không đành lòng đùa dai nữa: Thế mày không biết đường chạy xuống phòng bảo vệ mà xin nước hả? Có ai đánh thuế mày đâu?

-Phải rồi ha! Vì công lao to lớn của mi ta tạm tha cho mi về lớp!-Nói rồi nhỏ chạy một mạch. trước khi đi vẫn không quên đáp trả cuốn sách cho tôi. Thoát khỏi nhỏ Linh tôi rảo bước nhanh về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24