Chương 10: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hơi thở cô ngày càng yếu ớt tôi hốt hoảng. Sao tôi thấy mình vô dụng quá thế? Đột nhiên có một bóng người lao đến kéo tay tôi ra rồi bế cô Thanh đi. Nước mắt ướt đẫm khóe mi tôi chạy nhanh theo bước chân của người đó. Người đó không ai khác chính là Vĩ. Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Phải chăng con trai cũng có thú vui mua sắm như con gái? Mặc kệ cậu ta đến đây làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy thật cảm tạ ông trời khi cho tôi được nhìn thấy cậu ta lúc này!

Cách chỗ cô xảy ra tai nạn có một chiếc ô tô đang đỗ ở đó. Vừa thấy chúng tôi thì người trên xe cũng mở cửa và bước nhanh đến:

-Cậu chủ không sao chứ?-Người đó vội đưa tay định đỡ cô Thanh thì Thiên Vĩ liền lên tiếng thay ông ta

-Lái xe tới bệnh viện gần nhất!

Nói rồi cậu ta ôm cô giáo đặt vào trong xe, bản thân cậu ta cũng không quên kéo tôi lôi vào trong xe. Trên đường đến bệnh viện tôi quả thực khóc rất nhiều. Tôi khóc đến nỗi khản cả giọng, mờ cả mắt mà cô của tôi vẫn không hề tỉnh lại thêm lúc nào nữa! Tôi khóc đến mức Thiên Vĩ- một con người được coi là lãnh cảm nhất từ trước tới nay mà tôi từng biết cũng phải phát cáu:

-Nín!!!-Câu nói ngàn vàng của cậu ta làm tôi thiếu chút nữa rụng tim. Quyết tâm mặc kệ cậu ta tôi vẫn khóc. Cậu ta là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi cơ chứ?

-Cậu mà còn để tôi nghe thấy bất cứ tiếng động nào cậu chết chắc!-Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa. Ghê quá đi mất! Tôi đành cố gắng nín nhịn cảm xúc trong lòng để thoát khỏi bàn tay thần chết. Quân tử trả thù mười năm không muộn. hừ, Bạch Thiên Vĩ kia! Chừng nào cô Minh Thanh khỏi bệnh ta đây sẽ tính sổ với mi! Tôi tự nhủ với lòng mình như thế.

Chiếc xe đột ngột dừng lại kéo luôn tôi về thực tại. Cuối cùng cũng đến bệnh viện! Các y bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu dặc biệt. Giờ đây cả dãy hành lang chỉ còn lại tôi, Vĩ và hai người nữa. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc tôi bật khóc. Cả người tôi giờ có một nỗi dằn vặt không hề nhỏ trước vụ tai nạn của cô Thanh. Có lẽ tại hôm qua tôi làm cô buồn nên cô bị mất ngủ. Chính vì mất ngủ nên mới gây tai nạn. Chắc chắn là như vậy rồi. suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi thấy chóng mặt và rất khó chịu. Khi tôi cảm nhận được mình sắp không không đứng nổi thì cũng là lúc Thiên vĩ chạy lại ôm tôi vào lòng! Tôi giờ phút này không còn ngại ngùng gì mà đưa tay ôm chặt lấy cậu ta khóc cho thỏa!

-Này cậu nhóc mau mau dỗ bạn gái đi chứ! Sao lại để cô bé khóc thê thảm thế kia?-Một người nào đó khẽ nhắc nhở. Câu nói của người này làm tôi suýt nữa cắn vào lưỡi. Ai là bạn gái của cái tên xấu xí này chứ? (t/g: bà này chắc dây thần kinh xí hổ ngừng hoạt động rồi thì phải?)

-Tụi nhỏ hiện nay thật là! Mới tý tuổi đã bày đặt yêu với đương!- Lại một câu nói khiến tôi shock tập hai! Trời ạ không biết các thím nhà ta làm sao vậy nhỉ?

-Chúng cháu không phải...-Tôi rời khỏi vòng tay Thiên Vĩ nhìn chăm chú vào mấy cái bà cô kia để chuẩn bị "giải thích" thì tiếng y tá chợt vang lên:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Minh Thanh?

-Dạ cháu ạ!-Tôi vội vàng quay lại nhìn cô y tá. Như thấy có điều gì khoog ổn cho lắm tôi vội nói thêm:-Cháu là học trò của cô ấy ạ

-Không phải người thân sao?

-Vâng!-Tôi gật đầu cái rụp

- Thế còn cậu bên cạnh thì sao?-Cô y tá nhìn chúng tôi hỏi với vẻ khẩn trương

-Cậu ấy cũng là học trò của cô ấy ạ-Tôi thay lời Thiên Vĩ trả lời cô y tá vì có vẻ như cậu ta chả có tý thiện cảm nào với cô y tá này thì phải?

-Thật khó xử?-Cô y tá lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng-Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch. Lượng máu mất quá nhiều, hơn nữa máu của cô ấy là nhóm máu o. Bệnh viện hiện đang thiếu một lượng lớn nhóm máu này! Vậy cô cậu có biết làm cách nào liên hệ được với người thân của bệnh nhân không?

Tôi nghe cô y tá nói mà muốn xỉu luôn tại mất thôi. Chúng tôi mới quen cô chưa có được một tuần hỏi làm sao biết cách liên lạc với người thân của cô đây. Đang lúc tôi cũng chưa biết nên trả lời ra sao thì có hai người cũng vội vã chạy đến. Một trong số họ là người mà tôi rất quý nha!

-Việt Dương! Sao anh lại ở đây?-Tôi nhìn trân trân vào ông anh quý hóa của mình

-Là em sao?-Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

-Hai người là ai?-Vẫn là cô y tá lên tiếng cắt ngang câu chuyện của anh em tôi

-Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy!-Câu nói này của Việt Dương thành công làm cho tôi á khẩu, vẫn chưa dừng lại tại đó anh tiếp tục nói những lời làm tôi kinh ngạc hơn-còn cậu này là em trai cô ấy!-Vừa nói anh vừa thâm tình nhìn qua tôi! Cô y tá thấy vậy vội vã giục:

-Vậy người nhà bệnh nhân nhanh chóng theo tôi đi xét nghiệm máu! Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch mà hiện tại bệnh viện đang thiếu máu!

-Vậy đi thôi!-Tôi hăng hái chạy trước

-Riêng em ở lại!!!

-Riêng cậu ở lại!!!

Một câu nói mà ba con người cùng thốt ra, có phải chăng họ quá ăn ý. Tôi nghiêng mặt nhìn hai con người ấy. Một người là anh tui nha, con người còn lại là Thiên Vĩ đáng ghét, người cuối cùng là người mà tôi chưa hề quen biết nhé!

-Vì sao?-Tôi trừng mắt!

-Em chưa đủ 18!-Câu trả lời ngắn gọn ấy làm tôi choáng nặng

-Hai cậu ấy cũng chưa có đủ nhá!-Tôi thắc mắc

-Tôi đủ rồi!-Thiên Vĩ nhìn tôi lạnh nhạt mở miệng

-Mình cũng đủ rồi!-cậu con trai kia cười toe toét nhìn tôi!

-Đùa hả? Mấy cậu bằng tuổi tôi mà!

-Không còn thời gian mong mọi người nhanh một chút-Cô y tá lại một lần nữa thúc giục

Trong chớp mắt mọi người đều biến mất trong phòng thử máu còn mình tôi đứng bơ vơ nơi hành lang! Một lát sau 3 người họ bước ra.

-Sao rồi?-Tôi chạy đến hỏi, lòng có chút bất an

-Đợi một lát mới có kết quả!-Việt Dương nhìn tôi cười gượng-Em không có gì muốn hỏi anh sao?

-A! Suýt chút nữa em quên! Chuyện anh với cô của em là sao? Tại sao anh lại là chồng chưa cưới của cô chứ Anh vừa về nước mà?

-Anh quen Minh Thanh được 5 năm rồi. Đến giờ, khi đủ trưởng thành nên bọn anh định kết hôn!-Anh khẽ xoa đầu tôi.

-Sao ạ? Anh nói anh sẽ kết hôn với cô giáo của em sao?

-Nói như vậy cậu chính là Bảo Trang, em của Dương hả?-Cái cậu lạ hoắc lạ huơ kia chạy đến trước mặt tôi nói luyên thuyên. Đã thế cậu ta còn cười toe toét nữa chứ. Có vẻ như cạu ta quên mất rằng người đang trong tình trạng nguy kịch ở phòng cấp cứu kia là chị cậu ta thì phải.

-Cậu yên lặng đi!-Tôi quay qua lườm cậu ta một cái sắc lẻm-Tôi đang nói chuyện với anh tôi!

-Cậu cá tính quá!-Cậu ta vẫn cười một cách hồn nhiên

-Tôi cảnh cáo cậu!

-Minh Anh!-Việt Dương nên tiếng giải vây cho tôi vừa đúng lúc cô y tá cũng bước ra

-Ai là Vũ Việt Dương

-Tôi- Ông anh tôi bước đến

-Ai là Trần Minh Anh

-Tôi-Cái tên đáng ghét bước lên

-Hai người mau theo tôi vào phòng bệnh tiến hành hiến máu!

Cô y tá bước đi một cách gấp gáp về phía phòng bệnh.

-Đừng lo lắng quá!-Việt Dương xoa mái tóc tôi trước khi bước đi anh vẫn không quên quay qua dặn dò Thiên Vĩ chăm sóc cho tôi khi anh đi hiến máu.

-Gặp lại cậu sau!-Bắt chước Việt Dương, Minh Thanh cũng chạy đến đòi xoa tóc tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái khúc gỗ Thiên Vĩ kia đã kéo tôi thoát khỏi nanh vuốt của Minh Anh.

Còn lại hai người chúng tôi nơi hành lang. Thật buồn tẻ. Thiên Vĩ không nói câu nào cả. Không khí thật ngột ngạt quá.

-Sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đấy?-Tôi cất tiếng trước, dù sao ngồi im lặng mãi cũng không phải là cách hay

-Tình cờ đi ngang qua!

-Ồ-Tôi đoán đâu có sai-Sao cậu biết là người gặp nạn là cô mà xông vào ứng cứu?

-Gặp người tai nạn ai cũng sẽ làm thế!-Cậu ta nhàn nhạt mở miệng. Câu trả lời này nghĩa là sao nhỉ? Chẳng lẽ ý cậu ta là ai gặp nạn cậu ta cũng giúp đỡ, chiều hôm nay cũng không ngoại lệ sao? Học với cậu ta bao năm chẳng lẽ tôi lại không hiểu rõ bản chất của cậu ta sao. Giúp người không phải là bản tính của cậu ta. Không hại người khác đã là may lắm rồi.Nghe câu trả lời của cậu ta mà tôi tưởng mình có thể nội thương mà chết mất!

-Cậu không về nhà sao?

-Anh cậu giao cậu cho tôi làm sao tôi có thể bỏ về trong khi anh ta chưa ra cơ chứ?

Có lẽ tôi không nên nói chuyện với cậu ta thêm bất cứ giây phút nào nữa. Nói thêm không chừng tôi tức mà chết mất.

-Tôi nghĩ tôi hơi mệt. Tôi sẽ nghỉ một lát cậu trông chừng giúp tôi, phẫu thuật xong nhớ gọi tôi nhé!-nói rồi tôi cũng không do dự mà ngồi luôn xuống cạnh Thiên Vĩ. Không biết có phải mệt quá hay không mà tôi chỉ ngồi một lát đã rơi vào giấc ngủ.

Bên tai tôi truyền đến những tiếng rì rầm. Nó khiến tôi tỉnh giấc. Thứ mà tôi cảm nhận được ngay khi vừa tỉnh là tôi đang nằm tong lòng ai đó. Rõ ràng lúc nghỉ là tôi đang ngồi mà. Hay tôi đang mở ngủ nhỉ?

-Cậu có vẻ lưu luyến muốn nằm trong lòng tôi thì phải?-Giọng nói trầm ổn vang lên khiến tôi tỉnh hẳn. Và sự thật là tôi không biết tự lúc nào mà mình lại nằm ngả trong lòng Bạch Thiên Vĩ kia ngủ một cách ngon lành.

-thật xin lỗi-Tôi lí nhí. Có mơ tôi cũng không ngờ rằng mình lại nằm trong lòng cậu ta ngủ một cách ngon lành đến thế.

-Phẫu thuật diễn ra như thế nào rồi?-Tôi cố lảng tránh vấn đề ngượng ngùng kia.

-Ra rồi!-Cậu ta đứng dậy vươn vai, khuôn mặt hướng về phía phòng phẫu thuật.

Theo ánh nhìn của cậu ta tôi thấy hai người họ bước ra.

-Anh thấy sao rồi?-Tôi vịn tay Việt Dương lo lắng mà hỏi.

-Không sao!

-Cô của em như thế nào rồi?

-Đã qua cơn nguy kịch rồi nhóc ạ!-Anh xoa đầu tôi an ủi.

-Sao không ai quan tâm mình vậy! Thật buồn quá đi. Mình cũng vừa từ cõi tử bước ra mà!-Minh Anh kia tinh nghịch trêu trọc.

-Nhìn cậu như vậy là đã thấy vẫn vô cùng khỏe mạnh rồi!-Tôi liếc xéo cậu ta một cái, thầm oán thán người nằm trong phòng cấp cứu là chị cậu ta mà sao cậu ta có thể ung dung như thế chứ? Đáng gét quá đi!

-Thôi nào! cũng muộn rồi! Chúng ta đi ăn cơm nhé!-Việt Dương nắm tay tôi dẫn đi.

Dưới căng-tin bệnh viện

-Tôi no rồi!

-Anh no rồi!

Một câu nói mà ba gã kia cùng thốt ra khiến tôi suýt nghẹn mà chết.

Tôi nhìn ba con người trước mặt mình đây mà muốn ngay lập tức cho họ một trận quá đi. Người một mực đòi ăn cũng là bọn họ nhưng sao thức ăn trên bàn lại còn nguyên như thế kia! Ông anh tôi cũng ăn được khoảng hai phần ba suất cơm. Cái tên Minh Anh ăn được nhiều cơm một chút thì lại bỏ hết rau. Không rõ cái thể loại gì đây nữa. Nhưng nhìn hai cái người này vẫn chưa đủ làm tôi sôi máu bằng cái tên Thiên Vĩ kia! Hắn nghĩ hắn là ai? Là chim hả? Đường đường là một đấng nam nhi mà hắn ngay cả một chút cơm cũng không ăn được là bao. Nhìn suất cơm dường như còn nguyên của hắn tôi âm thầm rủa xả một trận trong lòng. Cũng thật không hiểu hắn ăn có bằng ấy cơm làm sao lại vẫn cao to như thế. Còn tôi đây ngày ba bữa, dinh dưỡng đầy đủ mà vẫn chẳng cao thêm phân nào! Không biết bao nhiêu lần tôi tự nói với bản thân "Thôi thì tủi thân chiều cao tự hào chiều rộng vậy".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24