Chương 24: Du lịch miệt vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự cố bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Nhìn khuôn mặt cậu ngay trước mắt làm tôi ngượng muốn chín luôn mặt. Đây không hiểu là cái tư thế gì nữa đây cơ chứ? Khuôn mặt cậu ta kề sát với mặt tôi, khiến tôi có thể cảm nhận lồng ngực phập phồng cùng với mùi hương dịu dịu từ người cậu ta. Thình thịch...thình thịch...Tôi thậm chí có thể nghe và đếm rõ từng nhịp đập không rõ là từ trái tim của cậu ta hay là từ trái tim tôi nữa. Khuôn mặt cậu ta đột nhiên phóng đại trước mắt tôi. Hai mắt cậu ta nhìn tôi vô cùng chăm chú. Cái nhìn ấy khiến tôi thấy cứ là lạ sao ấy. Để phá vỡ cục diện bế tắc tôi đành đằng hắng giọng mà lên tiếng trước:

- Này...

Tôi khẽ nói một tiếng. Nhưng dưới cái nhìn áp bức của cậu ta. Tôi lại ngưng luôn.

- Hửm?

Cậu ta nhướng mày.

"Hửm" cái gì chứ? Rất tốt! Nhờ từ hửm này của cậu ta mà tôi nghĩ ra mình cần nói cái gì rồi.

- Cậu không biết mình rất nặng hả? Còn không mau xuống đi! Định nằm trên người tôi đến lúc nào nữa chứ hả? Tính sàm sỡ tôi hả? Không có cửa đâu. Xuống nhanh, ngay và luôn.

Cậu ta chớp chớp hai hàng chân ruồi, nhìn tôi với vẻ mặt nai tơ, rồi khẽ khàng, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nằm cho cậu tiện cắn!

Ôi. Cái bản mặt của cậu ta kìa. Nhìn sao cũng thấy đúng kiểu thiếu nữ con gái nhà lành, ngây thơ e thẹn. Nhưng lời thốt ra thì thật đúng kiểu "con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn". Và tôi, rất hân hạnh, vô cùng vinh dự được trở thành "bác thợ săn ấy".

- Cắn? – tôi có nói cắn cậu ta lúc nào sao? Sao tôi không nhớ cái chi tiết này vậy trời

- Ban nãy lúc cậu bước vào phòng.

Dường như biết rõ cái não cá vàng của tôi, cậu ta lại nhướng mày với ý nhắc nhở. "Ban nãy" à? "Lúc bước vào phòng"? À? Hình như tôi có nhào đến ôm cậu ta thì phải? Sau đó? Hình như... đúng là có nói nếu cậu ta không tỉnh sẽ cắn cậu ta thật. Nhưng đấy là nói nếu cậu ta không tỉnh thì tui mới cắn.

- Giờ cậu tỉnh rồi, tôi không cắn nữa.

Tôi hùng hồn phản bác.

- Theo tôi thấy ban nãy cậu có cắn tôi rồi!

- Đúng. Đúng vậy, ban nãy tôi cắn rồi. Chính tôi là người cắn cậu tỉnh đó. Có muốn cảm ơn thì đưa tiền đây. Tôi không cần gì nhiều đâu, đủ bữa trưa là được rồi.– Gì chứ, nhà tôi đi du lịch hết rồi có mình tôi ở nhà, ai nấu cơm tôi ăn đây. Tôi còn chưa muốn chết đói đâu nha. Tôi đây dù sao không có công lao cũng có khổ lao chẳng lẽ cậu ta không định cảm ơn sao?

- Tôi có đồng ý để cậu cắn sao?

Tôi thật hoài nghi với khả năng suy nghĩ của tên này. Sao hắn luôn hỏi những vấn đề chẳng mấy liên quan đến câu chuyện là như thế nào nhỉ? Tôi là đang kêu hắn trả công kia mà! Chứ không có hỏi ý kiến hắn mà hắn nói có đồng ý hay không. Tuy vậy tui vẫn lắc đầu theo bản năng

- Không có a!

- Ồ. Vậy tôi cắn lại coi như huề nhé!

Giọng nói cậu ta biến mất, kèm theo gương mặt với hai hàng chân ruồi áp sát vào mặt tôi. Cho đến lúc đôi môi tôi cảm thấy mềm mềm, ươn ướt, thậm chí thấy hai mắt như hoa lên vì thiếu không khí trầm trọng, thì cậu ta đã cắn mạnh một cái vào khóe môi tôi:

- Thở đi! – Cậu ta rời khỏi môi tôi đồng thời lấy tay vỗ nhẹ má tôi. Thấy vậy tôi lập tức há miệng mà thở. Đùa gì thế, xém chút tôi tắc thở mất rồi.

- Ha ha ha... cậu... cậu... ha ha... đừng có nín thở thế chứ!

Thấy tôi phồng mang trợn mắt lên mà thở, Thiên Vĩ lăn ra giường mà cười ngặt nghẽo.

- Tôi, tôi thì làm sao chứ. Ai cho cậu cắn vào miệng tôi chứ hả? Bẩn chết được. Ai mà biết cậu đã đánh răng hay chưa chứ! Có biết là chảy máu rồi không? Cậu nhìn đi! Nhìn đi. Bảo như vậy thì sao mà ra ngoài gặp người cơ chứ hả?

Tôi vừa nói vừa xoa xoa khóe môi đau rát.

- Còn cười được nữa. Tôi cắn cậu. Cắn chết cái tên hỗn đản nhà cậu!

Tôi vừa nói vừa cầm tay cậu ta mà cắn một cái thật mạnh cho đã đời.

- Này, nghe nói cậu muốn xuất viện nên tôi làm xong thủ tục cho...

Giọng nói ngoài cửa ngay lập tức nghẹn lại. Tôi và Vĩ cùng quay qua ngọn nguồn của giọng nói kia chỉ thấy Trương Minh đang đứng trân trối ngoài cửa.

- Ha ha...ha. Hai... hai người cứ tiếp tục!

Chưa kịp để tôi hỏi han cậu ta đã khép ngay cánh cửa phòng lại mà chạy trối chết. Tôi nghe sao cũng thấy mấy cái tiếng ha ha mà cậu ta phát ra rất ư gượng ép nhé.

- Cậu ta làm sao vậy?

Tôi nhướng mày hỏi tên đối diện.

- Không biết.

Vừa nói cậu ta vừa nhảy nhanh xuống giường, kèm theo việc kéo theo tôi xuống.

- Đi, tôi đưa cậu đi chơi.

- Đi? Đi đâu chứ?

- Du lịch miệt vườn! Đi không?

- Ăn được không?

- Có!

- Cậu trả tiền hả?

- Uh

- Đi luôn!

Tôi hí hửng. Được đi chơi miễn phí, lại có cái lót dạ dù sao cũng tốt hơn ở nhà một mình nhịn đói mà. He he. Để đấy mà xem tôi sẽ bóc lột tên này như thế nào. He he.

- Cậu có thể bỏ ngay cái điệu cười dâm dê ấy đi được không?

Ủa? Ai? Ai vừa nói vậy? Tôi vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn cái gã đằng trước.

- Cậu vừa nói ai dâm dê chứ? Cậu mới dâm, cả nhà cậu mới dê thì có!

- Ngồi yên đi, không lại gãy răng thì khổ!

Cậu ta cười hi hi mà đáp lại. Nếu không phải cậu ta đang lái xe, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ trưởng cho cậu ta một cú cho coi. Dám nói một người trong sáng, ngây thơ như tôi là dâm dê sao? Còn không tự hỏi lại lòng mình xem, tôi mà dâm dê thì trên cả thế giới này không ai dám nhận là thuần lương nữa nhé.

- Này, cậu vừa mới ốm dậy, lái xe thế này có nguy hiểm lắm không?

Dù sao tôi vẫn cần thiết phải lo cho cái mạng bé nhỏ của mình trước đã. Cũng chẳng hiểu ban nãy tôi nghĩ cái gì mà theo cái tên vừa xuất viện này lên mô tô nữa. Thế này có khác gì trao trứng cho ác không?

- Chưa biết được. – cậu ta nhàn nhã mà trả lời. Kiểu như có ngã cũng chả liên quan đến cậu ta ý.

- Vậy tại sao cậu còn không nói sớm?

- Nói trước cậu có đi không?

- Không, đương nhiên tôi đâu có ngu đâu!

- Vậy đổi cậu lái xe nhé?

- Cậu có muốn chơi với Diêm Vương thì cũng đừng có rủ rê, lôi kéo tôi nhé! Tôi còn trẻ, còn nhiều điều nuối tiếc lắm, tạm thời cho ý định ngắm Diêm Vương.

- Không muốn biết đi xe? Muốn đi chơi? – hắn ta nhìn tôi với đôi mắt bồ câu trâu. Đùa gì chứ? Mắt nhà ngươi bình thường đã to lắm rồi không cần phải lườm ta với ánh mắt ấy đâu. Rồi chưa kịp để tôi lườm lại thánh phán thêm một cậu làm tôi xém té ngửa. - Có muốn xuống quốc bộ không?

Tôi nhìn xung quanh, không biết xe đã ra ngoại thành từ lúc nào rồi nữa, nhìn bốn phía đồng không mông quạnh không thấy một bóng nhà, quay lưng nhìn lại phía sau, khu thành thị trở nên xa xôi, như một dải màu bàng bạc mãi cuối chân trời. Rồi lại nhìn trở lại, thỉnh thoảng mới thấy một cái xe chạy qua. Thật không dám tưởng tượng, nếu giờ cậu ta mà bỏ tôi lại đây, thì chắc đến mai cũng chẳng về được đến nhà ý chứ!

- Hi hi, cậu cứ nói đùa. Tôi chỉ là quan tâm sức khỏe của cậu thôi mà! Là quan tâm...quan tâm ấy mà! Ha ha

Tôi vừa cười khan hai tiếng, vừa vỗ vai cậu ta vài cái, ý là cứ tiếp tục đi đi, đừng có bỏ tôi lại cái nơi đồng không mông quạnh này. Ai mà biết nếu như cậu ta có tâm muốn tôi giảm béo mà thả tôi xuống đây thật, thì có khi mai báo trang nhất lại đăng tin "tại khu vực xx một nhóm lưu manh gặp nạn" cũng nên. Tôi là tôi vô cùng tin tưởng bọn lưu manh mà thấy tôi chắc chắn phải bái tôi làm sư phụ. Thôi thì vì tương lai con em bọn cướp, tôi chấp nhận hi sinh ngồi trên xe tên bệnh nửa mùa này thêm vài phút cũng không có sao.

Trong khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì xe đã quẹo nhanh vào một con đường nhỏ, hai bên đường tràn ngập sắc hoa làm tôi thích mê luôn ấy.

- Đến rồi!

Giọng nói trầm trầm vang lên làm tôi bay về với thực tại. Trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ, à cũng không hẳn nhỏ lắm, xung quanh nhà là vô vàn các loại cây ăn trái, dọc hai lối đi từ cổng vào nhà là hai hàng bưởi, sau phía hai hàng bưởi thì cơ man là nhãn, là vải, là cam, là ổi. Cây nào cũng tốt tươi sinh trưởng mạnh mẽ đến mức nếu không trĩu quả, thì cũng tỏa ngát hương hoa.

- Oa... nhiều quả thế kia. Nhìn thích thật đấy! Này, quả trong đây tôi ăn được không?

Hai tay vừa ôm quả đu đủ to bự chảng, hai mắt lấp lánh đưa tình với cây cam vàng ươm ở góc vườn, miệng vừa toe toét vừa hỏi tên đang đi vào căn nhà phía trước kia.

- Chết người đấy! Nói vậy cậu sẽ không ăn sao?

Không. Đương nhiên là không rồi!

- Vậy cảm ơn nha!

Vừa nói tôi vừa xông thẳng vào vườn. Hai mắt mở lớn chắc phải ngang cái đèn pha ô tô hết nhìn đông lại liếc tây, trong lòng lại đang tự nhủ không biết nên xuống tay với ẻm nào thì tốt đây. Các người đẹp quả quả à, anh đây đến với các em nha!

Sau một hồi chiến đấu oanh liệt cũng như hưởng thụ đầy đủ cảm giác trái ôm, phải ấp với mấy ẻm cây trái trong vườn tôi mới lóp ngóp bò vào trong nhà!

- Này. Cho cậu đấy!

Vừa nói tôi vừa đáp qua cho tên kia một trái ổi to bự. Cậu ta vừa hạ cốc nước trong tay, vừa bắt trái ổi một cách vô cùng điêu luyện. Sau khi nhìn trái ổi trong tay, rồi lại nhìn qua trái cam trong tay tôi cậu ta nhướng mày:

- Cậu đúng là trẻ không tha, già không thương!

- Này, nói vậy là sao chứ? Tôi đã thảy cho cậu trái to nhất trong tay tôi có rồi đó!

Vừa nói tôi vừa giơ ra mấy quả ổi còn lại trong tay mình với ý "cậu nhìn đi, tôi phải cam chịu ăn mấy trái nhỏ đây này!" cho cậu ta xem.

- Ổi này còn chưa có chín mà cậu đã hái xuống, không phải "trẻ không tha" thì là gì? Còn cái trái dừa bên kia, teo hết cả vỏ thế kia mà cậu cũng chặt xuống thì chẳng phải "già không thương" à?

- Tại tôi tưởng nó chín rồi! Không biết không có tội mà!

Tôi vừa nói vừa nhét múi cam trong tay vào miệng mà nhai nhóp nhép. Lại thấy cậu ta nhìn tôi với ánh mắt rất là ba chấm, tôi bèn tách một múi cam, nhân lúc cậu ta chuẩn bị mở miệng trách cứ mà nhét luôn vào:

- Đây. Cho cậu một múi, múi to nhất rồi đấy!

Cậu ta theo phản xạ cắn xuống, tôi lập tức thấy khuôn mặt cậu ta chau lại tức thì, hai mắt nhìn tôi ngập nước trông đến là tội nghiệp, sau đó cậu ta không có tiếp tục nhai mà nuốt thẳng xuống, rồi với tay lấy cốc nước trên bàn tu nhanh vài hớp:

- Chua vậy mà cậu cũng ăn sao hả?

- Sao nào? Đừng nói với tôi cậu không ăn được chua nha! Ha ha ha

Tôi nhìn cái bản mặt cậu ta mà cười muốn té ghế luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24