Chương 3: Giờ học không may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cô Thanh bước ra khỏi cửa thì giáo viên dạy bộ môn Giáo dục Công dân của chúng tôi bước vào. Nhìn thấy thầy tôi mới chợt nhớ ra lạ mình chưa có tụng kinh xong. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ phải lên bảng trả lời bài cũ, vì nếu thầy gọi theo danh sách thì sẽ tới lượt tôi. Hỏng rồi. Lần này chắc chắn sẽ toi! Hơn nữa hôm nay nhìn mặt thầy khá khó chịu, kiểu này có muốn xin thầy lần sau lên bảng cũng khó cho xem. Thầy bước đến bên bàn ngồi xuống rồi lôi trong cặp ra quyển sổ "Nam Tào" ra. sau rồi thầy lại lấy cuốn sổ đầu bài và bắt đầu lật. Mỗi tiếng lật giấy đều làm cho trái tim bé bỏng của tôi không ngừng run lên. Tôi phát hiện ra rằng từ lúc thầy bước vào lớp tới giờ lớp tôi yên lặng một cách lạ thường. Hóa ra từ nãy tới giờ, tất cả các thành viên khác trong lớp cũng đang có tâm trạng như tôi lúc này.Tất cả chúng tôi đều quan sát từng nhất cử nhất động của thầy. Thầy gấp cuốn sổ đầu bài lại và nhìn chúng tôi:

-Giờ trước kiểm tra một tiết nên giờ này tôi không kiểm tra bài cũ nữa

-Oa

Cả lớp tôi sung sướng hét ầm cả lên. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm trước tuyên bố sạc mùi ám khí của thầy. Thế mà thầy không nói sớm làm tôi đau tim gần chết.

-Nhưng trước khi học tôi có có vấn đề cần nhắc nhở. Đó là trong tiết học các em phải giữ trật tự. Đừng để tôi bắt được em nào mất trật tự. Tôi sẽ ghi sổ đầu bài em đó.

Nói xong thầy đứng dậy và bắt đầu viết đầu bài lên bảng. Mặc dù mặt thầy hết sức hình sự, hình phạt cho những ai vi phạm cũng đã được nêu rõ, thế nhưng tình trạng im lặng không kéo dài được lâu. Chỉ một lát sau lớp tôi lại trở lại ồn ào như lúc ra chơi.

Nhỏ lớp trưởng quát rát hầu bỏng cổ cũng không ăn thua. Cuối cùng nhỏ đành phải bỏ cuộc và thi hành chính sách "Đến đâu hay đến đó". Trên bục giảng thầy đã ngừng viết và quay xuống quan sát cả lớp. Bất giác thầy chỉ vào bàn tôi:

-Nào mời hai cô đang nói chuyện đứng dậy.-Nói xong thầy lại quay lên bảng và tiếp tục viết bài. Trời ơi, có nhầm không? Tôi mới quay qua nhìn nhỏ Linh một tý thôi mà. Thật bất công. Dù đã có hai đứa chúng tôi làm "hai tấm gương sống" đứng đây vậy mà lớp tôi vẫn tiếp tục ồn ào. Thậm chí còn ồn ào gấp đôi mới sợ chứ! Thế rồi như người ta vẫn hay nói "con giun xéo lắm cũng quằn", đằng này thầy tôi có phải con giun đâu, thầy dùng ánh mắt sát thủ quay lại nhìn cả lớp:

-Nào mời 2 cậu ngồi bàn cuối dãy trong và hai cô đầu bàn ngoài đứng dậy.-Nói rồi thầy lại thản nhiên giảng bài, thậm chí hôm nay thầy còn cố giảng nhiều bài hơn mọi khi nữa chứ.

Vậy là suốt cả một tiết học 45' tôi và năm đứa bạn còn lại phải chịu cảnh đứng viết bài. Nhờ có thầy dạy công dân mà tôi trải nghiệm thử cái chết đưng của anh hùng Từ Hải như thế nào.

Cứ tưởng chỉ được trải nghiêm "cái chết đứng" ai dè cuối giờ tên của 6 đứa chúng tôi còn được vinh danh trên "bảng vàng" (sổ đầu bài đó) của lớp. Trời ơi 10 năm giữ gìn sự trong sạch của tôi vậy mà chỉ một phút đã biến mất là sao? Nghe tin dữ tôi thấy xây xẩm mặt mày . Khi thầy vừa bước ra khỏi lớp tôi đã ngồi gục mặt xuống bàn mà kêu....đau. Sau một tiết đứng nghe giảng và chép bài chân và lưng tôi thi nhau đình công. Hai chân tôi như bị ti tỉ con kiến cắn ý. Tôi cắn răng cắn lợi chịu đựng để không cho ai biết. Chuyện "được ghi danh bảng vàng" vẫn làm tôi thấy xí hổ lắm. Sau một hồi, cơn đau cuối cùng cũng đã lắng xuống, tôi từ từ ngẩng mặt lên. Vừa nhìn qua tôi đã thấy nhỏ Linh đang hý hoáy viết gì đó lên bàn. Tôi cất giọng đùa:

-Nè. Mi lại định viết thư tỏ tình với anh lạnh boy nào khối sáng à?- Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi cười:

-Mày không sao chứ?

-Sao là sao hả? đầu mi lại có vấn đề gì à? Ban ngày ban mặt, ông trời còn chưa có xuống núi thì bói đâu ra sao với cả trăng thế?- Tôi cố pha trò để xua đi lỗi buồn vô hình đang tồn tại ở trong lòng cả hai đứa lúc này.

-Ý tao là mày có buồn không? Chứ tao không có hỏi trăng sao đâu?

-Mi nghĩ ta là con người yếu đuối vậy đó hả? Nhầm rồi cưng ơi. Chị có thừa bản lĩnh để chấp nhận cái chuyện nhỏ như con thỏ này nhé!...Mà nè, đang đánh ám hiệu cho anh nào khối sáng? Khai nhanh còn được hưởng khoan hồng.-Tôi nhìn mặt nhỏ hỏi một cách đầy khí thế. thấy nhỏ mãi không trả lời tôi nheo mắt, chép miệng:

-Chẹp...chẹp. Chắc nhiều anh quá không nhớ tên anh nào mà khai à?

CỐP

Nhỏ Linh cốc mạnh một cái lên trán tôi:

-Ui da! Mi dịnh ám sát ta đó hả? Mi có biết mi vừa làm tổn thương đến bao nhiêu em nơ ron thần kinh của ta không?-Tôi tức tối la lớn

-Đáng đời nhà mi! Ai kêu mi ăn nói hàm hồ.

-Ai nói ta ăn nói hàm hồ. Hả?

-Ta nói nhà mi đó!

-Nhà mi thì có!

Vậy là cả một giờ ra chơi hai đứa chúng tôi cứ ngang nhiên ngồi mà đấu khẩu. Những tiết học cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua. Hiện tại tôi cùng hơn 1500 học sinh khác đang ngoan ngoãn ngồi dự tiết chào cờ như kiểu những đứa con chiên ngoan ngoãn đang ngồi nghe chúa giảng kinh thánh. Thầy giáo nói cả một tràng dài thật dài nào là tuần vừa qua đề ra kế hoạch gì, đã đạt được những gì, phát sinh thêm những vấn đề gì, vân vân và vân vân... Tôi chẳng để tam đến mấy thứ ấy, mà thứ tôi để ý tới là: Bao giờ thầy mới nói câu "Chúc các em có một tuần học hiêu quả. Mời thầy và các em nghỉ". Đấy các bạn có thấy ước mơ ấy thật trong sáng, đẹp đẽ hay không? Ấy thế mà, phải đợi đến lúc trời gần tối rồi ước mơ của tôi mới được thực hiện. Cuối cùng cũng qua một ngày học hành gian lao và vất vả. Cuối cùng cũng được về nhà mum cơm với mami và dady. Chao ôi, sao tôi thấy mình lười thế không biết. Đi học mà chỉ muốn về nhà ngồi chơi là sao? Chết mất! Chết mất!

Nhanh chóng dắt con ngựa sắt ra khỏi nhà xe tôi cong chân chạy về phía 3 cô gái đang đứng ngoài cổng trường. tôi quên chưa nói với các bạn nhỉ? Ngoài nhỏ Linh ra tôi còn có hai cô bạn thân từ thuở lọt lòng là nhỏ Mai Na và nhỏ Hải Duyên. Không những vậy tôi còn được ông trời đặc biêt ưu ái khi có nhỏ em Bảo Trâm vừa kute lại còn xinh xắn nữa chứ. Và hiện tại cả 3 cô nương ấy dang đợi tôi ngoài cổng kia. Vừa ra tơi nơi tôi đã toe toét:

-Honey! Mấy em đợi anh có lâu lắm không?

-Con quỷ tại sao bây giờ mới vác xác ra tới đây?- Mai Na nhìn tôi quắc mắt

-Phải đó! Lại tăm te được anh zai đẹp nào hay sao?-Nhỏ Duyên cũng không tha cho tôi

-Bộ chị thuộc Bộ Tứ Ninja rùa đó hả? sao bữa nào em cũng phải ngóng chị như vọng phu thế này không biết nữa?-nhỏ trâm nhìn tôi đầy ấm ức

-Thôi mà! thì anh cũng đã sorry mấy em rồi mà! Làm người thì tấm lòng hải luôn rộng mở chứ?

-Thôi đi thím hai! Còn định đứng đây để làm mồi nuôi muỗi đến khi nào nữa!-Cả ba đồng thanh nhìn tôi. Vậy là cả lũ nhảy lên xe đạp về nhà! Thật là hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#24