Chapter nào đó : Xuống thị trấn với bà nào Bob ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy  muộn sau một đêm mưa mùa hạ. Nắng sớm đã lên làm má bà ửng hồng. Bà mở cửa sổ ngắm nhìn thảm cỏ xanh mướt, đàn gà chạy trong sân. Chúng trông thật ngoan dưới sự cai quản nghiêm ngặt của Ngài Bob.

Ồ ngài ấy đang làm thật tốt công việc của mình, phải thưởng cho ngài ấy một khúc xương thật ngon mới được .

Ôi mọi thứ thật tuyệt phải không ?

Bà mở tủ quần áo đã cũ chọn cho mình một chiếc váy hoa màu xanh lá cây, tiện tay lấy thêm một chiếc khăn vải thắt lại mái tóc đã trắng . Ngắm nhìn mình trong gương bà tự nhủ

Chà đã già thế này rồi sao ?

Nhưng thế thì đã sao chứ. Ít ra ta cũng đã có cả một tuổi trẻ nồng nhiệt.

Mặc kệ.

Chiếc váy xanh hôm nay ta chọn thật đẹp và ta cũng vậy

Rồi bà nhìn xuống đôi chân trần của mình thầm nghĩ

Ta có nên để đi thêm đôi ủng vàng này không ?

Rồi một cái nhún vai cho câu trả lời

Tại sao không nhỉ ?

Bước xuống cầu thang, mở hết các tấm rèm cửa cho ánh sáng được vào nhà, cho hoa thêm tươi,

Từ ngoài sân Ngài Bob trông thấy bà đã thức dậy phấn khởi vẫy đuôi chạy lại quấn quýt mừng rỡ nhảy lên.

Bà vuốt ve, bà ôm ấp

- Xuống chợ thôi nào. Bob ơi. Xuống thị trấn mua ít phô mai và bánh mì cùng bà nhé

Bob chạy đến chỗ chạy đến cửa chính ngậm lấy cái dây xích và cả chiếc mũ cói bà vẫn hay đội để đi ra ngoài nữa

- Ái chà hôm nay ngoan chưa kìa. Ngài Bob ngoan quá. Ngài Bob cứ sống ở đây với ta nhé. Đừng có bỏ ta nhé

Ngài Bob chỉ sủa lại một tiếng như một lời hứa chắc chắn

'Bà cứ yên tâm nhé con sẽ ở đây bảo vệ bà'

Bà và Bob cùng nhau đi xuống chợ. Có con đường dài dẫn xuống thị trấn. Hai bên là những căn nhà mái tranh, những bụi hoa thơm hàng xóm trồng. Có cả những cây táo vươn những tán lá to lớn che khuất cả một góc vườn đang độ ra trái. Xa xa là cánh đông lúa mì trổ bông

- Chào bà Julie. Chào ngài Bob

Bỗng có một giọng quen thuộc vang lên

- Cháu ở trên này

À hóa ra là Tom. Nhóc con đang ngồi vắt vẻo trên cây táo

- Ồ . Chào Tom. Hôm nay nhóc không đi học à ?

- Không. Cháu không muốn đi học.

- Sao vậy ?

- Không có ai chơi với cháu cả

- Này nhóc. Nhóc có thể xuống đây nói chuyện với ta được không ? Ánh mặt trời làm ta chẳng thấy được nhóc

- Được ạ. Bà Julie đợi cháu một tí

Nhóc con nhảy xuống đất. Ôi bụi văng lên khắp nơi

Nhóc lấy ra một quả táo đỏ từ trong túi quần yếm đã cũ đưa cho bà

- Cháu cho bà này.

- Ồ cảm ơn cháu rất nhiều. Thế cháu thì sao ?

- Cháu còn nhiều mà. Mẹ cháu đã cho cháu rất nhiều, để cháu có thể chia sẻ cho bạn ấy. Nhưng...

- Sao vậy ?

Nhóc con bối rối hai tay đan vào nhau. Nhìn bà

- Bà nhớ Marly chứ ?

- À cô bé với mái tóc đỏ đúng không ?

- Đúng vậy.

- Sao thế. Hình như nhóc mến cô bé ấy đúng không ?

- Sao bà biết ?

Nhóc đỏ mặt nhìn bà với ánh mắt to tròn ngạc nhiên

- Ta biết tất cả mọi thứ

- Thế bà có thể hỏi rằng Marly sao lại không nói chuyện với cháu nữa ? được không bà

- Ồ điều này thì nằm ngoài khả năng của ta rồi. Nhưng sao cháu không đi hỏi thẳng bạn ấy xem ?

- Cháu không thể, cháu sợ

- Cháu sợ điều gì ?

- Cháu sợ bạn ấy sẽ ghét cháu mất thôi và sẽ lại xa lánh cháu

- Sao nhóc lại nói vậy ?

- Chuyện là hôm nọ mẹ cháu nhờ cháu mang một ít hoa hồng cho cô Sophia nhưng cô ấy không có nhà và cháu đã đưa cho Lora và bảo bạn ấy giúp cháu cất hộ khi nào cô Sophia về thì đưa lại cho cô ấy

- À những bông hồng vàng phải không ?

- Đúng vậy. Từ sau hôm ấy, Marly chẳng buồn nói chuyện với cháu nữa. Cháu cũng không biết nữa. Hình như bạn ấy giận cháu rồi.

- Ồ vậy ta nghĩ ra cách giúp cháu rồi

- Cách gì thế bà. Bà nói nhanh đi

- Đơn giản lắm. Cháu chỉ cần đến lớp và nói thật to với Lora rằng : Lora ơi hôm nọ mẹ cậu có thích hoa hồng mà tớ nhờ cậu đưa hộ không ?

- Nhưng sao cháu phải nới vậy ? Cháu chỉ muốn Marly thôi

- Hãy tin ta. Không phải cháu đang xin lời khuyên từ ta sao ?

- Thôi được cháu sẽ thử. Nhưng nếu như nó không thành công thì sao ạ

- Thì ta sẽ cho cháu 1 rổ táo

- Không cháu không cần táo, cháu cần Marly nói chuyện với cháu cơ ?

Bà bật cười trước gương mặt dỗi hờn của Tom

- Haha nhóc ngốc này. Vậy như này đi nếu như không thành công thì ta sẽ đi nói chuyện với Marly và hỏi bạn ấy thay cháu được không ?

- Bà hứa nhé

- Được ta hứa. Và bây giờ thì nhóc phải đến trường thật nhanh lên

- Cháu biết rồi. Cháu đi đây.

Nhóc con nhặt chiếc cặp vải ka ki cũ kĩ đeo chéo lên vai rồi vội vã rồi đi. Không quên vẫy tay chào bà

- Tạm biệt Bà Julie. Tạm biệt Ngài Bob.

- Cẩn thận đấy Tom

- Vâng ạ

Vậy là bà và Bob lại tiếp tục trên con đường quen thuộc xuống thị trấn

Tiếng động cơ từ xa

À thì ra là bác Brown. Chắc bác lại đi mang rơm ra khỏi thị trấn đây mà

Bác tháo chiếc mũ chào bà

- Buổi sáng tốt lành bà Julie. Chào Bob

- Buổi sáng tốt lành bác Brown

- Bà có cần đi nhờ vào thị trấn không ?

- Cảm ơn bác nhưng ngài Bob lại quyết định đi bộ mất rồi

- Vậy tôi đi trước đây. À hôm nay tôi có một ít cà chua tươi lắm. Tí nữa Orla sẽ giúp tôi mang sang cho bà và Bob nhé

- Ồ nếu vậy thì cảm ơn bác rất nhiều

- Không có gì đâu. Với cả hôm nọ bánh táo bà làm ngon tuyệt.

- Có gì đâu

- Thôi tôi đi đây. Chào bà nhé

- Chào bác

Chợ ở ngay kia rồi cũng chẳng còn xa

- Ta tới chợ rồi kìa Bob nhanh thật đấy. Chắc nhờ có Bob dẫn ta nên mới nhanh đến vậy

Bob nghe bà khen mừng lắm. Cứ vẫy đuôi suốt. Thật đáng yêu

Bà mua mấy ổ bánh mì. Vài lát phô mai và mấy quả mận chín

Buổi chiều, bà ra ngoài hiên nhà ngồi trên chiếc ghế lười. Cùng với một chút đồ ăn nhẹ và một ấm trà nóng

Bob nằm yên trong lòng bà tận hưởng những cái vuốt ve

Mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả ngoài cánh đồng thật nhộn nhịp, thật vui. Ai cũng chào bà và bà chào lại họ. Rồi mời họ những trái cà chua bi mọng nước mà Orla vừa cho bà, hay những chiếc bánh quy bà vừa nướng.

Rồi Tom tan học tan học về. Nhìn nhóc con thật vui. À thì ra là nhóc đi cùng Marly. Chúng đi qua vẫy tay chào bà. Nhóc còn nháy mắt với bà một cái rồi mới rời đi

Hoàng hôn buông xuống.

Mọi người trở về

Những căn nhà tranh lại sáng đèn

Mùi thức ăn thơm lừng tan tỏa khắp xóm

Và thế là hết một ngày 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro