XUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10/ năm 2021
Diệp Thanh năm nay 22 tuổi, một độ tuổi mà người bình thường có lẽ vừa học xong đại học và đang rất nhiệt huyết khi chuẩn bị bước vào đời. Nhưng đối với cậu, Diệp Thanh thì lại không được như vậy, từ nhỏ cậu đã mắc phải một loại bệnh nan y khó chữa,  cậu hầu như phải ở trên giường để thực hiện những cuộc xạ trị nhằm có thể kéo dài cuộc sống.Cậu không được đến trường mà phải mời gia sư, tuy vậy nhưng cậu lại học rất giỏi.

Gia đình Diệp Thanh rất thương cậu, luôn cố chạy chữa khắp nơi để có thể kéo dài cuộc sống của cậu, nhưng có lẽ đến đây là hết rồi...

Lúc Diệp Thanh mở mắt ra cậu cứ nghĩ là đã gặp được ông bà của mình rồi nhưng không, ở đây là một mảng tối đen như mực và không có lấy một bóng người.

"Chẳng lẽ mình sống lỗi đến độ phải xuống âm phủ rồi?"

Lời vừa nói xong thì ở trong không gian đen xì này hiện lên một giọng nói kỳ lạ.
"Diệp Thanh, 22 tuổi vừa mất vì bị bệnh nan y."

"Ngươi là ai? Chả lẽ là Diêm Vương ư?"
Cậu vừa hỏi nhưng không có ai đáp lời, một lúc sau thì lại nghe người đó nói

"Tôi là hệ thống, còn cậu là người được chọn sẽ giúp nam chính trong truyện ngừng hắc hoá"

"Hệ thống gì cơ? Còn nam chính gì đó nữa là sao?? Tôi đã chết rồi mà phải không?"

"Cũng có thể nói là cậu chưa chết, chúng tôi sẽ đưa linh hồn của cậu vào một thực thể khác và cậu có thể sống một cuộc đời khác ở đó."

"Tôi... tôi có thể được sống một cuộc đời khác?.... mà không có bệnh ư?"
Cậu run rẩy hỏi hệ thống

"Đúng vậy, nhưng với nhiệm vụ là cậu phải giúp nam chính Diệp Mục không được hắc hoá"
Được sống thì có cái gì mà cậu không chấp nhận nữa chứ, bất kể là chuyện gì chỉ cần có thể sống cuộc đời không bệnh tật thì là cái gì cậu cũng chấp nhận hết!

"Được được, tôi chấp nhận!"
"Vậy được rồi, chúng tôi sẽ chuyển cậu đến đó, lúc đó hệ thống sẽ phổ cập cho cậu nhiệm vụ và kiến thức khi cậu ở đó"
_________
Khi cậu mở mắt ra thì đập vào mắt chính là một cái rèm xa hoa lộng lẫy.
Bên ngoài còn nghe thấp thoáng có người gọi cái gì đó....

"Sư... sư tôn người tỉnh lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro