Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong một căn phòng có mùi thuốc khá nồng, cổ họng tôi khô khốc và toàn người tôi đau rát. Nhìn xung quanh thì có lẽ nơi đây là bệnh viện đi, thật chẳng hiểu sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi nhớ rằng bản thân đã nhắm mắt lại trên mặt đường với một đống máu tươi vậy mà bây giờ tôi đã lại ở đây sao? 

"A! Anh tỉnh dậy rồi sao?"
Một cô gái trông khá xinh xắn đứng trước mắt tôi với một vẻ mặt lo lắng. Cô ta mặc một bộ váy trắng ngắn và trên đầu là một cái mũ vải hình như là y tá. Ánh mắt của cô ấy trông có vẻ bất ngờ và khá dịu dàng đi. 

Tôi cố gắng ngồi dậy, một cơn đau đã truyền đến từ sau gáy tôi, cảm giác quái gì thế này? Tôi nhìn lại bản thân tôi có khác gì một cái xác ướp không? Nếu giờ có giải xác ướp của năm phải chăng tôi sẽ chiến thắng chứ ? Một câu hỏi ngu ngốc hiện ra trong đầu tôi. 

Xua tan đi suy nghĩ trẻ con đó, cô y tá kia đã đưa đến cho tôi một li nước lọc. Ánh mắt cô ta trông như đang rất lo lắng cho tôi vậy. Thật là...đã bao lâu rồi tôi mới nhận được sự lo lắng này nhỉ? Bản thân tôi thật sự cũng chẳng rõ nữa, cảm xúc đó mơ hồ đến lạ thường. 
 
Tôi cố gắng đưa tay lên đón lấy cốc nước và rồi hớp một ngụm. Làn nước ấm đi vào bên trong tôi, có lẽ tôi sẽ phải xem xét lại một chút. Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây. Đặt lại cốc nước lên bàn, tôi đưa mắt lên nhìn cô y tá xinh đẹp kia. 

"Cho tôi hỏi chút."
Aizz cái giọng nói chết tiệt. Hiện tại giọng tôi rất khàn và để nói ra thật sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy rất ngượng khi phải hỏi cô ấy với chất giọng này, chắc nó khó nghe lắm nhỉ. 

"Dạ được anh hỏi đi."
Cô ấy nhìn tôi và cười, cảm giác như được chăm sóc khoa vip của bệnh viện vậy. Tôi nhìn cô ấy cố nặn ra một nụ cười bởi vì giờ tôi ngại lắm. 

"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"
Tôi tưởng rằng tôi phải chết rồi chứ nhỉ? Tại sao tôi còn nằm viện? Sự nghi hoặc này vẫn cứ luôn bám chặt lấy tâm trí của tôi hiện tại. Trước đó tôi còn đang khóc lóc chỉ vì một tên nam phản diện rồi chết do bị xe đâm cơ mà? Tại sao giờ tôi lại nằm viện cơ chứ? Tôi ngước nhìn cô y tá kia, cô ấy cũng nhìn lại tôi rồi mới mấp máy đôi lời.

"Anh đã bị đâm bởi một chiếc xe khi đang đi dưới trời mưa, sau đấy anh đã ngất đi và rồi đã được đưa tới đây...bởi anh trai tôi. Thật xin lỗi anh chỉ vì anh trai tôi quá bận mà đã đi không nhìn đường để rồi đâm phải anh."
Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã và hối lỗi. Tôi cứ có cảm giác thật quen thuộc. Cũng là khung cảnh trời mưa và cũng là hình ảnh tôi đang vì đọc truyện mà bị đâm nhưng lần này lại là không chết mà là bị tống vào viện. 

 "Vậy...tôi ở đây bao lâu rồi?"
Tôi cố gắng gượng hỏi thêm mặc dù bây giờ tôi rất đau đớn và mệt mỏi, nhất là phần lưng và bụng của tôi. Thật may mắn cái đó của tôi không sao chứ nếu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chẳng thể cưới vợ trong tương lai được nữa, điều đó có lẽ sẽ là điều kinh dị nhất. Tôi ngước nhìn cô gái kia, trông cô ấy có vẻ khá chần chừ. 

"Anh...đã nằm viện được..hai tháng rồi."
Cô gái ấy nhìn tôi với một ánh mắt buồn. Vì sao vậy nhỉ? Thương hại tôi sao? Hay cô ta thấy có lỗi thanh anh trai mình? Tôi cũng không hiểu sao lại cứu tôi nữa. Nếu để tôi chết quách đi là được mà. 

"A..ĐÚNG RỒI!"
Cô ấy bỗng dưng hét lớn sau đấy thật nhanh đã chạy đi để lại tôi bơ vơ một mình. Tôi đã được cô ấy lót gối mềm sau lưng để tựa cho đỡ đau hơn. Tôi quay đầu và rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán cây xum xuê đang ngã nhẹ xuống cùng với gió thoảng hắt vài cái lá non xanh vào bên trong phòng bệnh, gần ngay chỗ tôi đang nằm. Một chiếc xe Roll-Royce màu trắng trông rất tinh tế và xa hoa đang tiến vào bên trong bệnh viện. Xe của ai vậy nhỉ? Tôi có chút tò mò nhìn về phía chiếc xe dừng lại, bước ra là một anh trai trông có vẻ rất lịch lãm, cũng khá đẹp trai đang bước tới, anh ta có ngước đầu và có lẽ anh ta đã thấy tôi. 

Nằm la liệt chờ đợi cô y tá kia, tôi cứ vậy ngắm nghĩa khung cảnh xung quanh tôi. Một cái giường bệnh trắng muốt nhưng nằm khá dễ chịu, xung quanh có vài chậu cây cảnh và có một cái điều hòa, một cái quạt con, đồng hồ và mấy món đồ vụn vặt khác. Tôi nhẹ nhắm mắt lại và rồi ngẫm nghĩ đôi chút.

Tôi cảm giác vẫn thật lạ thế nào ấy, tôi đã bị đâm mạnh như vậy cơ mà? Tại sao tôi lại chưa chết? Tôi cảm giác bây giờ giống như trong tình tiết của một bộ truyện xuyên không và tôi không may đã xuyên vào một thế giới xong xong cũng ngay cái cảnh tôi chết đó chứ ? Tôi vẫn nhớ như in khi ấy tôi đã cầm cái ô quen thuộc bước trên một mặt đường đầy nước cơ mà? Cứ như sẽ vào thế giới song song ý nhỉ. 

Tiếng cửa mở đã đánh thức tôi khỏi suy nghĩ mơ hồ đó. Tôi nhìn thấy cô y tá kia trên tay đang cầm đống đồ trong đó có chiếc dù sao quen thuộc giống với cái tôi đang có và đi sau cô ấy chính là người con trai lái Roll-Royce ban nãy mà tôi nhìn. Chà trông nét mặt của họ có phần giống nhau đấy. Họ là anh em sao? 

"Đồ của anh đây. Những cái này đã được tôi vệ sinh sạch sẽ rồi anh xem còn thiếu gì không."
Khuôn mặt cô y tá ấy đỏ ửng dường như đã trải qua một cuộc chạy rất vội vã, sau lưng cô ta là nam nhân kia, khuôn mặt anh ta trông quen lắm, nó giống y như cái tên nam phản diện đã khiến tôi khóc ấy. Tôi ngơ ngác đưa tay ra sau đấy chậm chạp ôm lấy đống đồ. 

Đây rồi, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của tôi. Còn có cái cặp đựng đồ và chiếc dù sao mà tôi luôn yêu thích trân trọng. Cái dù này là bảo vật của tôi, tôi có lẽ sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ và giữ lấy nó. Tôi mở cặp tác ra, bên trong vẫn có sách vở của tôi, có cả tập truyện của tôi nữa. Tôi cầm quyển truyện lên rồi bất chợt lật vài trang qua qua cho tới khi nó dừng lại hình ảnh phác họa của tên phản diện kia. Cả hai đúng thật là đẹp trai như nhau. 

Gấp lại quyển sách và rồi kiểm tra đồ đạc, tôi nhận ra mắc khóa hình thỏ con mini của tôi đã mất, bỗng dưng tôi tá hỏa. Đó là món đồ mà bạn thân nhất của tôi đã tặng cho tôi trước khi nó biến mất mãi mãi. Tại sao tôi lại có thể quên đi nó chứ!  Tôi mặc kệ cơn đau dày vò mà dốc ngược cái cặp lên để tìm nó. Mất nó tôi sẽ điên lên mất.

"Này..có chuyện gì sao? Hãy bình tĩnh lại đã được không..."
Cô gái kia cũng tá hoảng theo tôi và rồi tôi khóc. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc? Đã bao lâu rồi tôi mới lại khóc? Khóc là vì khi ấy nó đã biến mất mãi mãi và giờ tôi lại khóc vì tôi đã quá vô dụng đã đánh mất đi món quà cuối cùng nó tặng tôi ư? 

"Cái..cái mắc khóa...cái mắc khóa..."
Tôi lặp đi lặp lại từ mắc khóa ấy khiến cô gái kia cũng nghe theo mà giúp tôi tìm. Đến cả cô ấy cũng loạn lên khi thấy tôi khóc. Cô ấy đang sợ hãi sao? Sợ hãi một người lạ như tôi? Kệ đi, quan trọng bây giờ là mắc khóa của tôi.

"Có phải cái này không?"
Một chất giọng trầm vang lên kéo lấy sự chú ý của tôi. Đúng rồi chính là cái mắc khóa đó, bảo vật quan trọng thứ hai của tôi. Tôi gượng hết sức lực với người lên để cầm lấy nó và rồi tôi đã ngất đi. Khoảng thời gian khi mà tôi tỉnh dậy là vào bảy giờ tối. Người con trai kia vẫn đang ở đây và đanh nhìn tôi. Ánh mắt của anh ta lành lạnh, anh ta tiến đến gần tôi. Có phải anh ta định đánh tôi vì đã mất lịch sự mà ngất trong lúc đang nói chuyện với em gái anh ta không?

"Có sao không?"
Anh ta hỏi tôi khiến tôi ngớ người. Tôi theo bản năng mà nhẹ lắc đầu. Anh ta nhìn tôi sau đó lại mấp máy đôi lời, có lẽ là xin lỗi tôi chăng? Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá kia và một đôi nam nam tiến vào, họ nắm tay nhau rồi còn nhìn tôi nữa. 

"Lương Văn Tần, anh có sao không? Em nghe tin anh đang trong viện nên đã đến đây để xem anh ra sao."
Cậu trai xinh đẹp kia đang nói mà không để ý tới tôi. Cạnh cậu ta là một nam nhân, hai người nắm tay rất chặt. Mà đợi chút, Lương Văn Tần sao? Cái tên này giống với tên nam phản diện kia quá. Cả nét mặt và phong cách ăn mặc, khung cảnh bây giờ làm tôi bỗng nhớ tới chi tiến khi nam phả diện đang đi thăm một người ở bệnh viện, bot chính đã chạy tới cùng top chính mà nắm chặt tay anh ta rồi hỏi han tên phản diện kia. Ôi chao vậy là tôi đã thật sự xuyên không sao? 

Xuyên rồi thì thôi đi nhưng tại sao tôi lại còn bị đâm? Khung cảnh trước mắt thật đặc sắc nhưng tôi lại nuốt không trôi. Có lẽ tôi sẽ lại sống ẩn dật và rồi ngày qua ngày sẽ mãi vậy, nó sẽ luôn lặp đi lặp lại cho tới khi tôi chết, đi ngủ rồi thức dậy rồi ăn rồi đi làm rồi lại về rồi tắm rửa và làm việc nhà cuối cùng lại đi ngủ. Mọi việc sẽ lặp đi lặp lại như vậy thôi. 

"Anh có sao không Tần và cái cậu kia là ai?" 
Tôi bỗng dưng ngơ ra khi bot chính nhắc về tôi, tôi nhớ không lầm hình như bot chính có tính một chút nữ nhân. Có lẽ cậu ấy sẽ không thích tôi đâu nhỉ và tôi cũng vậy vì vốn dĩ tôi không thích một người con trai ăn bám. Nội dung truyện tuy hay nhưng nhân vật thiết lập vẫn còn hơi ẻo lả hoặc do tôi không theo kịp xu hướng hiện tại thôi.

"Tôi không sao cả, xin lỗi đã làm phiền em và hắn ta rồi. Em quay về đi."
"Nhưng em đang lo lắng cho anh mà..."
"Tôi không cần. Em đi đi..."
"Ơ không..đừng...em.. em có làm gì sai để mà anh lạnh nhạt như vậy với em chứ..."
"Không em không sai. Chỉ là tôi cần nghỉ ngơi."
"Chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền nó nữa."
"Ơ..nhưng..."
Bot chính đã được anh người yêu của cậu ta đưa đi. Vở kịch anh anh em em trước mắt đã kết thúc, tôi bỗng dưng đau lòng. Anh ta có phải đang đau đớn lắm không? Nhìn tên phản diện mà tôi chót yêu trước mắt rồi nhìn cái tình cảnh vừa xảy ra, tôi bỗng dưng lại cảm thấy đau đớn vì hắn nữa rồi. Tôi thật ngốc đúng không.

Tôi tự hỏi bản thân như vậy, bỗng dưng có một thứ gì đó rất ấm áp lên trán tôi. Cái chuyện quái gì vậy? Tôi đã bị đánh thức khỏi suy nghĩ của bản thân tôi bởi một nụ hôn của kẻ không có thật mà tôi chót yêu đó ư? Tại sao anh ta lại hôn tôi? Tôi và anh ta có là gì của nhau đâu? Tên này bị điên sao? Xã hội bây giờ cho hôn nhau vô cớ vậy à? 

"Tôi thấy cậu rất giống một người mà tôi từng rất yêu."
"Xin lỗi tôi không phải kẻ thế thân của anh ta."
"...."
Anh ta có lẽ đã chết lặng trước câu nói của tôi. Tôi chỉ nhìn anh ta thôi, em gái anh ta đã rời đi từ bao giờ rồi. Tên này nhìn tôi sau đó lôi ra một tấm ảnh đã cũ. 

"Cậu có thấy người này giống cậu không?"
What the fuck? Anh ta nói cái gì vậy? Tôi nhìn vào tấm ảnh anh ta đưa, đứa trẻ trong đây giống tôi hồi bé thật đấy. Nhưng nửa còn lại đâu nhỉ? Nhìn nó đầu tôi hơi đau, tôi bỗng chợt nhớ lại tấm ảnh chụp hồi bé của tôi. Cố gắng với lấy cái cặp rồi mò mẫn lầy tấm ảnh đó, món bảo vật cuối cùng của tôi được cất giữ kĩ lưỡng, tôi để nó ghép lại với mảnh kia, hoàn toàn trùng khớp. 

Tâm trí tôi bỗng chốc loạn lên và rồi tôi đã ngất đi trong cơn đau thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro