Chương 1 : Tìm tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn về , gió thổi mát rượi .  

Zata đứng bên ngoài ban công , trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc . Đưa điếu thuốc lên miệng , anh khẽ hít vào một hơi thật sâu . Từng làn khói trắng phả ra như một làn sương , che mờ đi đôi mắt của anh . Nhìn từng làn khói nhẹ nhàng bay lên rồi tan vào không khí , trong lòng Zata cũng tràn đầy suy nghĩ .

Không gian im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa . Người vừa gõ cửa là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng pha thêm chút vàng óng như ánh sao . Cô không nói gì , đi đến đứng bên cạnh Zata . 

" Anh vẫn chưa tìm thấy cậu ấy à ?"

Zata im lặng , khẽ gật đầu . Rouie quay sang nhìn anh , ánh mắt đầy sự chán nản . Cô thở dài một hơi rồi cả hai lại tiếp tục im lặng . 

Chừng một lát sau , tiếng thông báo tin nhắn điện thoại phá vỡ sự khó xử của cả hai . Rouie cầm điện thoại lên đọc tin nhắn , rồi hai mắt cô như rực sáng

" Tìm thấy rồi ! "

Cô vội đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Zata , lòng tràn ngập sự háo hức . Anh chẳng để ý nhiều , chỉ khẽ liếc qua tấm hình mờ mờ ảo ảo trong điện thoại của Rouie . Nhưng khi nhác thấy mái tóc màu xanh biển nổi bật , ánh mắt anh vội dừng lại . Như chưa tin vào mắt mình , anh cố phóng to tấm hình kia ra mà nhìn cho kĩ . 

" Đúng là cậu ấy ..."

Rồi anh giật lấy chiếc điện thoại trên tay mà chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đầy tức giận của ai kia . 

" Cuối cùng cũng thấy cậu "

Hắn nói thật khẽ , khẽ đến mức mà có thể ngay cả hắn cũng chẳng nghe thấy

Mới sáng sớm hôm sau , anh đã lái xe đi đến địa chỉ mà Rouie gửi tối qua . Trời còn chưa sáng mà lòng anh đã tỏ , dù hai mắt thâm quầng và cơ thể có mệt mỏi do không ngủ đủ giấc , thế nhưng anh vẫn tràn trề sinh lực .  Anh chỉ mong gặp lại được Laville , người con trai mà anh đã tìm kiếm từ rất rất lâu .

Đi đến trung tâm thành phố cũng là lúc trời vừa hửng sáng . Không khí ở đây náo nhiệt hơn hẳn so với vùng ngoại ô . Trong lòng anh dù có vui mừng vì sắp được gặp lại người mà anh hằng mong nhớ , thế nhưng anh biết phải tìm cậu ở đâu bây giờ ? Cái thành phố rộng lớn như này , để mà tìm được cậu thì khác nào mò kim đáy bể ?
Lang thang trong thành phố cả buổi sáng, Zata vẫn chẳng có tí tin tức gì về Laville . Đang buồn bực mà dạo bước đi trên con đường tấp nập , bỗng có một bóng dáng thân thuộc lướt qua . Zata dừng lại chừng vài giây , rồi vội đưa mắt quay lại nhìn .
" Biến mất rồi ...?! "
Loay hoay trong dòng người tấp nập , anh cố chạy thật nhanh để tìm cậu . Rồi một mái tóc màu xanh lại hiện lên giữa đám đông , trông thật nổi bật . Cố với theo , anh đưa tay ra mà nắm chặt lấy cổ tay của người con trai ấy . Vào cái khoảnh khắc mà Zata chạm vào tay cậu , mọi thứ xung quanh như biến mất . Cả thế giới như chỉ có mỗi anh và Laville . Cậu quay lại , ngơ ngác nhìn anh . 
" Anh là ai ? "
Câu hỏi vang lên , nhẹ tựa lông hồng . Thế nhưng nó lại như một con dao sắc nhọn ghim chặt vào tim anh . Người mà anh luôn muốn gặp lại nhất , bây giờ còn chẳng nhận ra nổi anh là ai . Thế giới của anh đã sụp đổ mất rồi .
Cố nở nụ cười , anh khẽ nói " Cậu đi với tôi một lát được không ? "
Laville tuy hơi nghi ngờ , nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Zata, đoán rằng anh cũng chẳng còn sức để mà làm gì nên cũng đi theo anh .
Đến công viên , anh mới buông tay của Laville ra . Khẽ thở dài , anh nói khẽ 
" Tôi có muốn tìm một người , trông cậu ấy rất giống cậu. Cậu ấy có lẽ vẫn còn nhớ tôi , tôi không biết cậu có phải là người ấy không nữa ... "
Laville nghe xong , dù chẳng thể hiểu được ý của Zata là gì , nhưng cậu nghĩ có lẽ anh đang tìm cậu . Nghĩ vậy , cậu mới mạnh dạn hỏi anh 
" Tìm tôi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro