Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những năm 50.....

"Ào ào ào...." cơn mưa rào ập đến như chẳng báo trước, những gánh hàng hàng rong vội thu dọn đồ đạc tìm chỗ trú, những chiếc xích lô tấp vào lề đường kéo bạt phủ xe, người đi đường ngược xuôi hối hả đi về nhà, trên đường giờ chỉ còn những đứa trẻ trần truồng đẳm mình trong vũng nước. Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa đột ngột, ráo riết, chợt đến chợt đi. Mưa ào ào, ầm ầm, hối hả như chính nhịp sống ở nơi đây.

Lý Đế Nỗ bước xuống tàu, nhìn đồng hồ điểm 6h tối, ngoài trời mưa cũng ngớt được đôi ba phần. Vậy mà đã 3 năm rồi hắn mới về lại đây, cái ngày hắn đi, Sài Gòn cũng tạm biệt hắn bằng một cơn mưa rào. Haiz.... thở dài một tiếng, hắn rảo bước ra cửa nhà ga, nhìn ngó xung quanh tìm người. Chú Đông đang đứng đợi hắn ngay cửa lớn, thấy bóng dáng hắn lấp ló, chú vội kêu to : " Cậu ba Lý, ở đây, ở đây này". Chú Đông là quản gia nhà hắn cũng đã được mười mấy năm rồi, chú hiền lành, nhanh nhẹn lắm. Hắn theo chân chú ra xe ô tô đỗ ngoài đường lớn, leo lên xe đi về. Dọc đoạn đường về, chú Đông kể cho hắn nghe tình hình trong nhà 3 năm qua, ông bà hội đồng Lý vẫn khỏe, cậu cả Thái Dung  giờ đã lấy vợ và ra ngoài ở riêng, cậu cả mở cho mình một tiệm may âu phục trên phố, cậu may đẹp lắm nên lúc nào tiệm cũng đông khách. Còn cậu út Khải Xán giờ đã cuối năm cấp 3, cậu dạo này lớn phổng lên trông thấy và cậu đã biết tương tư rồi. Lý Đế Nỗ ngảnh mặt ra ngoài nhìn đường phố, trời mưa làm phố xá vắng vẻ hơn. 3 năm qua, Sài Gòn chẳng thay đổi là bao, chỉ có lòng hắn có lẽ là thay đổi rồi, không còn sầu muộn cũng chẳng còn luyến tiếc gì. Suốt 3 năm lao đầu vào làm việc, hắn chợt nhận ra quên một người lại chẳng khó như hắn nghĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro