Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô thầm nghĩ trong đầu ( ai dám hại tao thì đứng trách kẻ đó phải chết ) đôi môi mỏng của cô hiện lên một nụ cười lạnh , có liếc nhìn bọn họ rồi tự mình dìu lão gia ra xa dần , bỏ lain những cặp mắt đang trừng cô và oán trách cô . Dìu lão gia về cô đi về phòng của mình đóng cửa lại thầm nghĩ ( cô Băng Tâm này cũng quá hiền rồi a.. mà chẳng sao cả nhờ cô mà ta được trọng sinh một lần nữa , ta sẽ thay cô báo đáp họ tận tình ) cô cười thầm trong bụng mình ( Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi nên ta sẽ coi các ngươi làm gì ) bỗng bên ngoài có tiếng um xùm cô bực bội cô quát lên
  
         - Có chuyện gì thế - Cô bước ra khỏi phòng thấy Phu nhân và 4 vị tỷ muội đang đứng đó :

          - Ai nha .. chuyện gì mà lại kéo đến nhà ta làm ầm làm ỉ lến thế này chẳng ra một chút quy tắc gì cả , chẳng biết phu nhân cùng các tỷ muội đến đây là có chuyện gì thế nhỉ - cô chống càm nhìn bọn họ phu nhân lên tiếng :

           - Chẳng phải là ngươi đã chết rồi sao ? Tại sao lại còn sống ? - phu nhân nổi giận quát lớn .

      - Tại vì xuống âm phủ , diêm vương cùng hắc bạch thấy ta tội nghiệp nên thả ta về lại đây góp vui cùng các người đó mà di nương thân ái - cô nói với giọng đùa giỡn , cùng châm chọc họ , cô nói xong liền cười nhạt , nụ cười của cô tựa như thiên thần gián xuống thật là mỹ lệ và động lòng người a..

             Đại tiểu thư lên tiếng : - Nè .. tại sao người không chết đi cho rồi , ta đã cảnh báo ngươi rồi mà -

          Nhị tiểu thư và tam tiểu thư đồng thanh trả lời : - Đúng là quá xem thường chúng ta mà -

          Ngũ muội lên tiếng binh dựt Băng Tâm , dang tay ra che cho cô : - Các tỷ các tỷ đừng cãi nhau nữa tỷ ấy cũng chẳng làm gì sai cả tại sao các tỷ ....-
Chưa kịp nói hết câu thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro