Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một buổi học hay nói đúng hơn là kết thúc một giấc ngủ còn đang mơ màng, Hà Minh đi về với cơn buồn ngủ còn trên đôi mắt to tròn của cậu, đang đi thì có cậu bạn trong lớp học chạy tới vỗ vào đôi vai nhỏ thon :

-"Ê! Đi chơi hông?"

-"Đi đâu?"

Hà Minh vừa ngáp vừa trả lời.

-"Đi chơi trò ăn tiền"

Nghe tới đây mắt Hà Minh sáng lên khi nghe chữ "chơi trò ăn tiền". Cứ như bốn chữ đó làm cho cậu tỉnh ngủ luôn. Cậu liền đáp:

-"Chơi trò đó hả! Đi đi! Chơi ở đâu chơi ở đâu?"

-"Quán cũ"

-"Rồi rồi ta đi thôi!"

Nói rồi Hà Minh choàng tay lên vai cậu bạn đó đi tung tăng đến quán cũ mà họ nói.
_____

Tới nơi, ở đây cũng có vài cậu bạn học cùng lớp Hà Minh, họ toàn là con nhà có quyền lực nên chơi trò này cũng chỉ để  giải trí mà thôi.

-"Hôm nay chơi kiểu nào?"

Một người trong số họ hỏi.

-"Hay hôm nay ta chơi trò chẵn lẻ, trò đó lâu rồi ta không chơi các người thấy sao"

-"Ừ được đó! Chơi trò chẵn lẻ đi"

Mọi người xúm lại một cái bàn dài, một người lấy trong túi một đống hạt đậu đen ra trên bàn.

-"Thôi bữa nay tao không đem ngân lượng, để tao làm chính cho, bây chọn đi, chẵn hay lẻ"

Khi nghe người chính nói vậy ai đó đều xôn xao đưa ra lựa chọn của mình.

-"Tao chẵn"

-"Lẻ lẻ"

-"Ờ...ờ tao lẻ nhé"

Hà Minh chọn đại một cái theo linh tính

-"Xong hết rồi đúng không?"

Nói rồi người chính lấy 1 cây đũa, đặt vào vị trí bất kì trong đống đậu đen, tách ra và đếm xem là số chẵn hay số lẻ.

-"Chẵn chắc luôn''

-"Không có đâu lẻ á"

Hà Minh nhanh miệng nói trả lại tên đặt không cùng với mình. Sự hô vang "chẵn","lẻ" khắp quán.

-"30...31...32"

Người chính vừa đếm xong Hà Minh như đứng tượng, bình thường trò này cậu "đặt gì trúng đó"mà sao bữa nay, xui quá!

-"hahaha! Đưa ngân lương ra đi, ai lẻ đâu đưa ra còn chia cho bọn ta nữa, hahaha!"

Những người chọn chẵn thì vui sướng hả hê nhận lấy ngân lượng. Còn Hà Minh tâm trạng cậu như trầm xuống một ít. Với kết quả vừa rồi cậu quyết gỡ lại.

-"Rồi chơi tiếp chơi tiếp đi, nay xui quá!"

Mọi người lại tiếp tục rộn rã đặt"chẵn", "lẻ". Trong khi đó Hà Minh chơi hệ tâm linh

-"Con xin trời phật, tổ tiên dòng tộc 8 đời của con, phù hộ cho con thắng lần này thôi con gỡ lại vốn, con hứa sẽ tu tâm để mà học hành, con thề độc luôn á con thề độc luôn á"

-"hahahha! Xong chưa?"

-"Rồi! Ta vẫn chọn lẻ, ngươi đếm đi"

Tiếng "chẵn", "lẻ" lại vang lên. Ai đó đều hi vọng mình đặt đúng. Hà Minh cũng không ngoại lệ, thề xong cậu như nắm chắc phần thắng trong tay.

-"33...34...35...36"

-"Chắc câu thề độc của cậu không hiệu nghiệm rồi hahahaha!"

Người chính cười, châm chọc Hà Minh về lời thề của cậu. Hà Minh thẫn thờ, buồn bực. Lông mày nhíu lại, cậu bĩm môi trông rất đáng yêu.

-"hứ! Kệ ta"

Vừa nói xong có hai người hầu của Hà Minh(Tuất và Ngọ) đến sau lưng cậu và vỗ vào vai cậu làm cho Hà Minh giật mình.

-"Trời cậu 2 nãy giờ cậu ở đây mà làm con đi kiếm nãy giờ"

-"Ê...ê! Trời ơi trời ơi may quá! Ngân lượng đâu đưa ta đưa ta?"

Hà Minh vừa mừng rỡ vừa lúng túng bảo người hầu đưa ngân lương thêm vì ngân lượng của cậu gần sạch sẽ rồi

-Thằng Ngân với con Lượng ở nhà á chớ đâu đây cậu"

Hà Minh bực mình, quánh mạnh vào đầu Tuất.

-"Trời ơi! Ý tao là ngân lương để chơi nè chớ con Ngân thằng Lượng gì ở đây"

-"Cậu muốn chơi nữa hả? Thôi thôi không được đâu, cậu 2 phải theo con về nhà gấp"

-"Đúng rồi, gấp lắm"

Hà Minh đã bực bội nghe hai tên hầu mình nói vậy càng thêm bực bội, xẵng giọng lên nói.

-"Hai cái tên này! Bữa nay dám ra lệnh cho ta hả!"

-" Cậu khỏi cần nói nhiều, con khiêng cậu 2 về "

Tuất vừa nói xong liền hạ mình tới bụng của Hà Minh vác lên trên vai một cách nhẹ nhàng đồng thời quắt tay ra lệnh đi về cho Ngọ đang đứng ngây người ra ngắm sòng chơi.

-"Trời ơi cậu chủ gì mà mất mặt quá à! Thôi về đi bữa nào chơi tiếp"

-"Đi cậu đi cậu bữa nào chơi tiếp cậu đừng làm phiền người ta chơi cậu"

-"Không! Ta muốn chơi nữa thả ta xuống"

Ra khỏi quán được mấy bước chân mà Hà Minh giãy giụa, la hét, liên tục đánh mạnh vào lưng của Tuất

-"Thả ta xuống coi! Ai da!"

Nghe cậu chủ bảo thả xuống cùng với sự giãy giụa quá lố của Hà Minh Tuất hạ mình đặt Hà Minh xuống nhưng do Hà Minh còn trong thế giãy giụa nên mất thăng bằng té dập mông.

-"Người văng ta xuống như dầy đó hả"

-"Tại cậu 2 kêu thả"

-"Ẳm ta lên"

Hà Minh nói ngắt lời của Tuất.

Tuất khum xuống đỡ Hà Minh đứng lên.
Vừa đứng lên phủi bụi ở phần mông Hà Minh tát vào đầu Tuất một cái.

-"Gan quá ha! Dám làm mất mặt ta hả"

-"Mặt mày cậu 2 còn nguyên mà có mất miếng nào đâu"

Ngọ buột miệng nói ra ý nghĩ của mình Hà Minh định dơ tay lên tát đầu Ngọ  nhưng  thấy Ngọ nhỏ bé nên nén tức giận lại quát 2 người.

-"Ta nói ở đây là mất sỉ diện, làm cho tao quê với bạn bè của ta đó biết hông"

-"Dạ cậu 2 thứ lỗi cái này là ý của lão gia chứ bộ"

Vừa nghe 2 tiếng lão gia Hà Minh mở to con mắt lên sợ hãi đến nỗi nói cũng run sợ.

-"Cha...cha...cha ta biết ta đang ở đây hả"

-"Dạ đúng rồi! Cho nên lão gia mới kêu tụi con tới đây để làm mất mặt cậu đó"

Ngọ liền nhanh miệng đáp ngay lời của Hà Minh trong sự tự hào. Còn Tuất thì lại sợ Hà Minh giận thêm nên nhanh miệng thanh minh.

-"Nhưng mà tụi con có làm gì đâu! Chỉ khiêng cậu ra đây thôi à"

Hà Minh bất lực với 2 người hầu của mình không biết nói gì nữa chỉ biết tát vào đầu mỗi người một cái,than vãn

-"Trừi ưi! Cha ta kiếm ta phải nói cho ta biết sớm chứ! Chết ta rồi!"

Hà Minh vừa đi vừa bứt đầu bứt đuôi vì biết kết quả khi về nhà sẽ là gì.

_____

Về tới nhà, Hà Minh đi chậm chạp, rề ra như một ông cụ non, đi tới sân trước của nhà, Hà Minh thấy cha mình đang chắp tay sau lưng và cầm trên tay chiếc roi tre đã đứng chờ mình từ sớm. Cậu sợ hãi.

-"Thưa cha con mới đi học về"

Nghe tiếng con mình Phú ông đưa nhẹ đầu vào trong nhà ra lệnh đi vô nhà đẻ xử tội cậu. Hà Minh hiểu ý liền bước vào nhà chầm chậm.

Phú ông cũng vô nhà.

-"Bước lên phản gỗ, nằm xuống, đưa mông ra đây"

-"Cha...cha...cha có gì từ từ nói được không cha ơi"

-"Nhanh lên!"

Hà Vũ trầm giọng nói lớn.

Hà Minh giật mình liền lật đật làm theo lời cha, nằm trên phản gỗ đưa mông ra. Phú ông lại gần Hà Minh.

-"Bữa nay con đi đâu"

-"Dạ thưa cha... bữa ... bữa nay con đi học về thì qua quán chơi"

-"Ta đã dặn con thế nào hả"

Hà Vũ nói nhẹ nhàng những giọng ông nghe vào thì sẽ thấy rất rõ sự trầm và tức giận.

-"Dạ...dạ con xin lỗi cha nhưng mà con chỉ mới chơi tiêu mất có mát ngân lượng à không nhiều đâu cha"

Hà Vũ chịu hết nổi thằng con trai ham chơi này, ông đánh mạnh vào mông Hà Minh một phát điếng người. Hà Minh giật nảy, la lên.

-"Ái da hố...hố...hố"

-"Im chưa! Im!"

Rồi thêm một phát vào mông Hà Minh. Vì đau quá Hà Minh láy tay chà chà trên mông.

-"Bỏ cái tay ra! Hà Minh à!"

Ông hạ giọng.

-"Cha không muốn đánh con mãi vì cái tội lặp đi lặp lại hoài như vậy. Tại sao ham chơi, con không lo học hành hả! Chừng nào con mới hồi tâm tỉnh trí chứ. Hả!"

Ông lại phát thêm cho Hà Minh một cú trời giáng. Hà Minh đau đớn van xin.

-"Dạ...dạ cha ơi cha ơi con hứa là con chừa rồi, con không ham chơi nữa, con khong chơi trò ăn tiền nữa đâu, con hứa mà"

-"Chừng nào con mới tu tỉnh lại con trở thành đứa con ngon được chứ hả Minh"

Hà Vũ lại cho thêm một phát nữa đau điếng vào mông Hà Minh. Cùng lúc đó Ngọ và Tuất đã về tới nhà, 2 người họ lén nhìn vào xem mông của cậu 2 bây giờ ra sao.

-"Cha ơi! Cha tin con lần này nữa ik cha con nói thiệc á"

-"Cha còn có thể nào tin con nữa nữa không chứ hả"

-"Dạ được dạ được mà, có thể chứ, con xin hứa luôn đó"

Hà Vũ bất lực trước sự ngỗ nghịch của con trai mình, ông đánh vào mông Hà Minh phát cuối. Hà Minh vì đau qaus lại vô thức lấy ta chà chà lên mông

-" Bỏ cái tay ra! Quỳ lên! Tuất đâu? Lại canh cừng cậu 2 mày, chừng nào nó cảm thấy biết lỗi thật lòng thì cho nó ngồi xuống, tao đi ra ngoài chút"

-"Dạ ông cứ yên tâm ở con ạ,  dạ ông đi cẩn thận"

Rồi Hà Vũ vứt cái roi xuống rồi đi ra ngoài. Ngọ thấy ông ra ngoài liền chào ông, Hà Vũ cười trìu mến, Ngọ vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì sợ ông chủ lại trách mình.

Hà Minh đang khoanh tay quỳ, hỏi nhỏ Tuất.

-"Cha ta ra khỏi cổng chưa?"

Tuất ra ngoài cửa nhìn xem thì chẳng thấy bóng dáng ông chủ đâu nên nói nhỏ vọng vào:"đi rồi ạ" .

Hà Minh nghe vậy liền ngồi khuỵ xuống xoa đầu gối rồi tới xoa cái mông đầy ơ nhức, rồi Hà Minh nhìn Tuất cười " hè hè" đưa  ngón tay trỏ đặt lên chiếc mỏ đang chu ra như ra tín hiệu bí mật của riêng hai người.

Nhìn thấy hành động dễ thương vô cùng  của Hà Minh, Tuất bỗng đỏ ửng mặt, tim đập thình thịch, liền quay sang chỗ khác.

-"Thôi con đi làm việc đây"

-"Ừ đi đi! Ta đi ngủ đây buồn ngủ quá rồi"

Hà Minh hất tay,rồi quay vào phòng ngủ. Tuất chào Hà Minh, ôm ngực bước ra khỏi cửa, vừa bước ra khỏi cửa thì va chạm vào vai Ngọ đang đứng ở mép cửa hóng chuyện. Tuất lúng túng cười nhẹ một cái rồi đi vội.

Vừa đi Tuất gương mặt cậu cứ đỏ hồng vừa nghĩ thầm:"Sao hôm nay trông cậu 2 dễ thương quá vậy !"

Ngọ nhìn Tuất không hiểu người kia bị gì:

"Bị bệnh chăng? Thôi khó quá bỏ qua"

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl