Chỉ có ta ưu việt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Du dù đã đoán trước rằng dung mạo của 2 anh em nhà này không phải dạng vừa đâu, nhưng vẫn phải kinh ngạc khi thật sự trông thấy họ, cả 2 đều phù hợp kiểu bạn trai lý tưởng của anh.

Không giống như bao hùng tử khác ,mắt trợn to chảy nước miếng ngắm bọn họ, Quân Du chỉ đơn thuần khen thưởng bằng ánh mắt với họ, khẽ cười như gió xuân ấm áp.

Quay lại nhìn đồng bọn, Quân Du có điểm lắc đầu ngao ngán, aizzz~ mỹ nhân thư tử ngay trước mặt bọn đại cương, ấy vậy mà bọn này không hiểu phong tình, miệng chép chép, nhai nhai bánh nướng, cá cược xem ai giành được thư tử mỹ nhân, ai mất mạng tiêu tùng.

Đông Nha mới thất tình, không muốn phí sức lực vì bất cứ thư tử nào nữa, tự nhiên là bỏ cuộc ngay không cần suy nghĩ đắng đo, đại cương thì càng khỏi phải nói, vừa nhìn đến mấy con sói hú nhẹ 1 cái ,liền giật mình , sợ hãi mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Trong nhóm chỉ còn mỗi Quân Du an tĩnh quan sát đại tế ti, nhắc lại luật giao đấu lần nữa cho mọi người nghe.

- ta sẽ tận dụng bãi đất trống này, vẽ 1 vòng tròn 4m đất làm mức đo, hùng tử và sói ở trong, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần khiến cho sói tự nguyện chạy ra khỏi vòng liền thắng.

- ngược lại nếu hùng tử bị sói đuổi ra khỏi vòng tròn sẽ thua, nếu bị thương nặng hay mất khả năng chiến đấu sẽ phán thua ngay tức khắc, ai xưng phong hãy bước vào trong, sói đầu tiên ra chiến là đại phong, chủ nhân Đạt Ái Na Nhĩ, mỹ nhân xinh đẹp nhất tộc.

Na Nhĩ yêu nghiệt khuôn mặt, cười chào các hùng tử dâm dục chép miệng nhìn y, Na Nĩ 19 tuổi vừa trẻ trung vừa quyến rũ, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, rất tiếc không phải mẫu ăn uống của Quân Du.

Còn nằm trong loại anh ghét nhất, lẳng lơ tận cốt, gặp nam nhân nào cũng cười lấy lòng, lại nói con sói của y, bự chà bá như giống ngao tây tạng, chọc vào nó mộ liền xanh cỏ.

Phủi phủi bụi đất trên khúc gỗ mụt, Quân Du thong dong ngồi hóng, chờ tới lượt cặp sói của ái nhân xuất hiện, trước mắt án binh bất động vừa ngắm mỹ nhân vừa xem kịch vui.

Đứng đầu hùng tử, 1 đại tráng xưng phong tử tài, chưa đến 2 giây, bị con đại phong quật 1 cú, bay cao bay xa mấy mét liền, các hùng tử khác thấy chết không nhờn, tiếp tục đổi người tìm chết, quyết chí rước mỹ nhân về gia.

- ca, huynh nhìn kìa, tên mặt trắng có vẻ khôi ngô kia, cứ nhìn bọn mình nãy giờ, tuy không giống bọn người khác ,sắc tâm dâm dục ánh nhìn, nhưng nếu hắn cứ mãi dùng ánh mắt tràn trề thưởng thức mà nhìn nữa, đệ thấy rất ngượng ngùng a~

Bỉu môi, Khải Thương khinh thường trừng Quân Du.

- đệ cứ chờ, lát nữa đến lược chúng ta, hắn dám ra đấu, ta sẽ bảo bạch nha đào đôi mắt của hắn ra, xem hắn còn dám đánh chủ ý lên chúng ta không.

Quân Du đằng xa không biết bản thân bị tính kế, ắc xì mạnh 1 phát liền rùng mình nổi óc, ngây thơ cho rằng bản thân sắp bị cảm.

Hùng tử bị thương hết 1 nữa, đại tế ti mới cho bạch nha cùng ngao tuyết lên sân, Quân Du cũng khởi động thân thể, nhặt 1 cành cây khô vừa vặn 1 cánh tay trẻ con, lấy trong tai nãi 1 túi bột hương kì lạ, thoa đều cơ thể xong liền đi vào vòng.

Ngao tuyết bạch nha, hùng hổ uy dũng vừa tru vừa chạy vào vòng, 2 mắt đỏ ngầu như thể không thấy máu sẽ chẳng ngừng, khi chúng sắp chạm đến Quân Du, khoảng cách xê dịch chỉ 50cm thì dừng lại.

Ngoan ngoãn quấn quít lấy anh, như thể anh mới thực sự là chủ nhân của bọn nó vậy, sốc óc hơn bọn nó cư sử như chó ngáo nhà người ta, mặt ngu si đưa bụng, rên rỉ khẩn cầu đòi vuốt ve.

Khả Á cùng Khải Thương xem mà muốn đào lỗ để chui xuống, còn đâu là uy nghi của loài sói tuyết, máu lạnh dũng mãnh hả, bạch nha ngạo kiều, ngao tuyết lạnh lùng của hằng này biến đâu mất rồi.

Bọn nó đối xử với họ không bằng 1 kẻ đáng ghét mới gặp hay sao? ? ? Loạn cả rồi trời ạ!!

Không đùa giỡn cùng bọn sói nữa, anh đem gỗ trong tay ném đi thật ra, ra hiệu cho bọn sói đi nhặt lại giúp anh, Quân Du sợ là nếu dây dưa cùng bọn sói lâu hơn nữa, thì hàm của ái nhân sẽ bị trật vì há quá to mất, mọi người ai cũng kinh ngạc trợn mắt há mồm.

Bộ lạ lắm sao, mà họ phản ứng dữ vậy, anh rất thích chó nên tìm hiểu rất kỉ về loài này, vì tính chất công việc trong quân đội, nên anh trở thành nhà nghiên cứu động vật học bất đắc dĩ.

Nghiên cứu chế thuốc để thuần hoá động vật hoang dã, là nghề của chàng nga~ ánh mắt kì thị đó là sao?

Hồi thần lại, đại tế ti mừng rỡ cười nhăn cả mặt già, ông không ngờ man di tộc lại mua được hùng tử tài năng như vậy, giống như tự dưng nhặt được của quý, ông hét lớn tuyên bố Quân Du chiến thắng.

Niềm vui kéo dài chẳng lâu, Quân Du quên mất 1 đều quan trọng, thảo dược ở đây cùng trái đất có vẻ ngoài tương tự, nhưng dược hiệu mạnh mẽ hơn trái đất mấy trăm lần.

Đáng lẽ ra anh nên thoa ít thôi, vì lo nghĩ đến mỹ nhân mà thoa quá tay, khiến các con sói khác cũng bị ảnh hưởng, cả bầy sói 15 con bu lấy anh cùng lúc.

Nhảy nhót đòi chơi đùa cùng anh, khiến Quân Du bận đến không thở ra hơi, chỉ đành phóng lao theo lao, hống lũ sói đến khi thuốc hết hiệu lực mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro