Đệ nhất chương, Hệ thống Isekai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đệ nhất, Hệ thống Isekai

Trong bóng tối căn phòng đầy là máy vi tính to có nhỏ có chiếu yếu ớt ánh sáng lên gương mặt hả hê người đàn ông. Cao Mạnh Bá nhoẻn miệng cười nhìm các hành động hiện ra trên các màn hình lớn nhỏ.

"Ha hả, những người này quả thật không tệ, không tệ chút nào... Ngươi xem, Hồ Hồ, cô gái này xuyên qua một tháng đã đống nàng thê vây quanh... Khán khán, này Hiểu Mạnh Dư nàng cũng câu nhân quá đi! !" Hắn cười chỉ tay vào màn hình bên nói với người bên cạnh. Mạnh Hồ này họ Cao, trong tổ chức thì nàng là một trong những người giỏi nhất hạng thứ tư, hòa nàng là hắn người thân nhỏ nhất nhóm trong cô nhi viện từ nhỏ được vào tổ chức đào tạo.

Cao Mạnh Hồ xưa mặt than giờ vẫn mặt than nhíu mày nhìn hình ảnh cái kia 'Hiểu Mạnh Dư' cô gái hòa mấy nàng kia 'lão công' ngồi trên xe ngựa cổ xưa kiểu mới quay lại nhìn nàng người thân duy nhất "Kia, ngươi không định để nàng trở lại sao?"

"Để nàng quay lại? Không có khái niệm, ngươi có biết ta tốn nhiều công sức mới tìm được người có tố chất 'vạn niên thụ' như nàng sao? ?"

"Của ngươi khẩu vị thật quái gở..."

"Ha hả, kệ ta, Hồ Hồ ngươi có hay không cũng muốn thử... "

"Không " Cao Mạnh Hồ mặt vô biểu tình nhìn nàng biểu huynh cứng lại nụ cười thẳng thừng trả lời. Nàng sao không biết hắn nói gì, muốn nàng vào một cái mỗ thế giới trong cái chương trình kì lạ này của hắn sao? ? ! Đừng tưởng! !

Cao Mạnh Bá không mấy thất vọng khi nghe của nàng trả lời, kì thực hắn bị nàng từ chối mấy lần rồi nên cũng không hi vọng mấy. Để hoạt động chương trình cần phải là tự nguyện linh hồn hay chỉ cần gặp tai nạn 'hồn lìa khỏi xác' là ok. Hắn biểu muội thật ra cũng là người có tố chất 'vạn năm có một' , nhìn nàng trông cao cao lại mạnh mẽ như con trai nhưng... Thật ra hắn cũng chẳng biết thế nào nàng lại có tố chất này nhưng hắn trực giác nhất định không sai. Kệ, có khả năng thì có khả năng, thể loại 'nhất thụ đa công' đã ít, có thể tạo thêm là hắn hạnh phúc. Con tim Bách hợp của hắn mách bảo vạn nhất không sai! ! Mà không sai thì hắn không bỏ cuộc! !

Ai, đành phải dùng cách này, này không phải trách ta nha Hồ Hồ, là do ngươi không chịu a...

"Hồ nhi a Hồ nhi~ Hồ nhi đại nhân"

"Muốn nói liền nói, đừng có lòng vòng" Mạnh Hồ cơ nhiên không chịu được nổi sở, chà nhẹ hai cánh tay

"Ngày mai Tố lão đại tập họp cho phi vụ mới, Giai tôn Ngọc Linh nhi cũng về, ngươi thế nhưng cũng đi đi? ?" Cao Mạnh Bá chăm chú quan sát Mạnh Hồ vẻ mặt. Quả nhiên khi nghe đến ' Ngọc Linh nhi' , Mạnh Hồ liền tươi tỉnh hẳn. Hắn trong lòng thầm thở nhẹ ra gật đầu, ừm vẫn còn tình ý vẫn trồng được hoa, may mắn thay, may mắn thay.

"Nàng thực sẽ đến?! " Mạnh Hồ bỏ rơi luôn khuôn mặt thường ngày băng sơn của mình biến thành tiếu khuôn mặt chỉ thấy khóe mắt. Linh Ngọc tỷ tỷ là người nàng luôn thần tượng a~ Nàng thường đi làm những nguy hiểm phi vụ , cả năm thỉnh thoảng về một lần, nhưng mỗi lần về lại cùng nàng đi chơi các thứ, từ nhỏ nàng đã coi Ngọc Linh là người thân của mình, cùng Mạnh Bá biểu huynh hòa Nguyên Trứ lão đại nữa, Ngọc Linh tỷ tỷ là đệ nhất! !

"Ta tất sẽ đến! ! Giờ ta về phòng " Nói Mạnh Hồ cũng chẳng thèm quay mặt lại, tốc tốc chạy về phòng ngủ để 'dưỡng sức' mai quẩy. Không biết Ngọc Linh tỷ tỷ sẽ cùng mình chơi gì đây, thật háo hức a~

Mạnh Bá nhìn ai đó như tiểu hài tử được cho kẹo, khóe môi hơi nhếch, đến lúc bóng lưng khuất khỏi tầm mắt mới đưa tay móc ra cái điện thoại. Đưa tay lướt nhanh các con số quen thuộc trên màn hình gọi "Ân, mai nàng đảm bảo đến, ta cũng chuẩn bị rồi... "

.
.

Ánh nhật minh còn chưa lên đêm tối còn se lạnh, thế nhưng lại có người đang tẩu loạn khắp hành lang. Mạnh Hồ hớn ha hớn hở vác cái cặp to chứa đầy đủ đồ dùng (vũ khí) cần thiết phòng 'bất trắc' (nàng sợ bọ... ) chạy đến lão đại phòng họp, thấy Minh Bá đã chờ sẵn ở cửa.

"Biểu huynh, ngươi sao không đi vào? Ngọc Linh tỷ tỷ ở trong? ?"

"... Hồ nhi yêu dấu, cái này... Ngươi phải nhớ là ta luôn ở trên phù hộ ngươi... "

"Ngươi nhảm gì-" Đương lúc mở cửa, nàng quay đầu khó hiểu nhìn Mạnh Bá, hụt chân mới biết phòng này không có sàn... Thiên nột! ! Không kịp chờ nàng phản ứng, nhân động thủ đẩy nàng hướng về phía trước và ngã xuống.

Định được tinh thần, nàng cố lấy dụng cụ trong cặp cái móc súng... Không được, sao không dùng được? !

"Vô ích! Phòng này là Cấm Khả phòng"

"Hắc hắc, Hồ nhi đừng làm ta thất vọng nha~~"

"A A A Ngươi Tên Hỗn Đản, Tên Khốn Kiếp....... "

.

... "Khởi động máy đi! !"...

.

"Ai, cuối cùng cũng lừa được nàng. Hắc hắc, ngươi nói xem Nguyên Trứ huynh, xem nàng có hay không lật được một lần? Ta cá nàng là 'vạn niên thụ'" Cao Mạnh Bá hắc hắc cười lấy ngón trỏ quẹt quẹt mũi hướng người đàn ông cao to phía sau.

'Nguyên Trứ' cùng đồng phạm cười lớn nói "Ta không nghĩ nàng chịu để yên nằm dưới, ta cá nàng sẽ lật được ít nhất một lần. Ai thua là người hướng tiểu muội chịu phạt hòa một năm ăn chỉ rau, chịu?"

"Đến! !"

.
.

Thiên nột... Xuyên rồi...

Bầu không khí sạch hơn bình thường , trời xanh hơn bình thường, quang cảnh cổ trấn cũng khá đẹp... Tóm lại là xung quanh nàng hết sức bình thường , không giống với hắc ám không khí trong tổ chức gì cả

Cơ mà nàng không thích! !

Cao Mạnh Hồ trong lòng khóc không ra nước mắt, thầm nhủ 3 lần rằng khi xuyên trở lại sẽ mách đại tỷ trị tội tên kia biểu huynh hỗn đản.

Trời sinh ra nàng là người trong mọi tình huống nào vẫn thể bình tình, không quá hoảng loạn. Trong khi đang ngửa người rơi một cách tự do, Cao Mạnh Hồ đây vẫn có tâm trạng ngắm cảnh và 'thương nhớ' người thân.

... Không biết biểu huynh có hay không biết mình không mang dù? ?

"Hồ nhi, Hồ nhi, ngươi có nghe? " Là giọng Mạnh Bá biểu ca, nàng vừa vui vừa hận nghiến răng gằn chữ "Ân" không để cho hắn biết mình lỗ mãng

"Ta đã nói sẽ ở trên phù hộ ngươi, cần biết gì cứ vấn ta"

"... Ngươi, ngươi có thể đưa ta dù hay chỗ nào êm được hay? ?"

".... Hắc- À ừ được" Không biết có phải nàng tưởng tượng hay không mà nghe ra được Mạnh Bá có ý không tốt. Bất chợt ngập đến linh cảm xấu trong lòng

Chỉ không đến 3 giây nàng liền ngã xuống hồ nước nóng.

Quả nhiên biểu huynh có tâm.

Đang chưa kịp khen Mạnh Bá ca lòng tốt thì ngoi lên trong lúc tìm vật để bám bất giác sờ thấy cái gì đó mềm mềm rồi liền bị đập một phát cái vào đầu. "A! Ngươi, tên bỉ ổi, vô liêm sỉ, ngươi, ... "

"Ai nha, ngươi ngươi cái đầu nhà ngươi! ! Đau chết ta, tên chết tiệt, cư nhiên để ta rơi xuống chỗ này"

"Ngươi... Cư nhiên chiếm tiện nghi ta rồi còn chối? ? Thật không biết hổ thẹn, lính đâu? !!" Nữ tử la lối lại tặng thêm vài quả vào người Mạnh Hồ.

"Ngươi ngừng lại a! ! Ngực phát triển còn kém xa của Ngọc Linh tỷ tỷ ngươi kêu cái gì a! " Mạnh Hồ bực dọc, nàng chưa giải thích đã bị vu oan, lại còn bị đánh nữa, người đâu vô duyên. Ngẩng mặt nhìn nữ nhân trước , người này làn da trắng tuyết, khuôn mặt khuynh khuốc dưới làn khói che mập mờ hòa một chút ửng đỏ không biết là do nhiệt độ hay gì.

Đang ngẩn người thi nghe thấy bên ngoài bước chân ập đến hô hoán gọi 'đại công chúa' liền biết mình gặp xui, không nghĩ ngợi gì vác cặp nặng trĩu nước nhảy qua cửa sổ.

"Này ngươi-" Vị nữ tử cản lại, đây là lầu ba, lầu ba a!! Thế nào lại nhảy xuống, khác nào tự kết liễu đời mình? Mà muốn tự tử thì đi tìm chỗ khác đi. Chỉ là chưa thành câu người đã nhảy đi mất.

Mạnh Hồ dựa vào bản năng parkour siêu đẳng của mình bật từ cửa sổ sang gần nhất mái nhà, rồi chạy về phía bờ tường nhảy qua rồi đáp xuống đất. Phía bên kia tường còn náo loạn vì có 'thích khách', nàng thở ra một hơi rồi một mạch về phía thị trấn đông đúc.

.
.

"Ha hả, lão công đầu tiên đã lên sàn. Xem ra lại phải chờ thêm một tháng nữa rồi" Mạnh Bá để hai tay ra sau đầu ngả người vào ghế ra đằng sau cười nói với Nguyên Trứ nhưng mắt không nhìn hắn mà khán cái màn hình nhìn hắn tiểu muội cười ha hả, quả thật thú vị ha ha! !

Người bên cũng không nhịn nổi phá lên cười "Ha Ha, nàng, nàng thế nhưng lại, ha ha, không được, ta không được rồi ha ha" Hắn ôm bụng vì không chịu được gồng lên mà đau cơ, vuốt nhẹ ngón trỏ lên khóe mắt nước mắt.

-------

Tác giả: Ta luôn ngưỡng mộ những người biết parkour nên trong này Mạnh Hồ không võ công gì hết , chỉ mạnh một thứ thôi không nên tham quá, đa tạ đã ủng hộ ฅ'ω'ฅ ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro