Chương 1: Khởi đầu của mọi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chuột Tàu

"Đi nhanh! Không cần lo cho tôi"

Giữa đàn tang thi, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn vừa chiến đấu, vừa khàn giọng hét to về phía chiếc trực thăng trên bầu trời. Dường như chiếc trực thăng không muốn rời đi, những người trên trực thăng hướng về phía anh kêu: "Mau lên đây, muốn đi thì cùng đi".

Đột nhiên, người đàn ông vung tay lên, một ngọn gió lớn tựa như vòi rồng bay chính xác về phía trực thăng, trực tiếp hất bay chiếc trực thăng chậm chạp kia ra ngoài.

Nhìn thấy trực thăng bay càng ngày càng xa, người đàn ông đưa mắt nhìn về bốn phương tám hương đang bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tang thi quanh mình, anh mỉm cười, khuôn mặt bi tráng mà tràn đầy quyết tâm, vừa tựa như được giải thoát, anh nhắm mắt, hét một tiếng thật to.

Ngay sau đó, từ trên không nhìn xuống, lấy người đàn ông làm trung tâm, một đợt sóng lớn vô hình tỏa mạnh ra tứ phương tám hướng xung quanh anh. Tất cả mọi thứ trong phạm vi đợt sóng đi qua, bao gồm cả tang thi và những kiến trúc nhà cửa, ngay lập tức hóa thành bột mịn. Có thể nói, cả khu vực đó đã bị quét sạch, không còn lại gì.

Đó là hệ quả khi một dị năng giả phong hệ cấp chín tự bạo, xóa sạch đoàn tang thi cuối cùng tồn tại trên thế giới. Từ đây, một thời đại mới chính thức bắt đầu.

-------

"Hu hu hu ..." Lâm Đàm Đàm rút ra tờ khăn giấy cuối cùng, hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói "Vì sao anh ấy lại tự bạo? Vì sao anh ấy lại tìm đến cái chết? Anh ất rõ ràng vẫn còn cơ hội sống mà!"

Thu lại tầm mắt nhìn về phía màn hình, một chị y tá kế bên Lâm Đàm Đàm cạn lời nhìn cô, giải thích lần thứ n: "Anh ấy đã bị tang thi quào trúng, tỉ lệ sống sót rất thấp."

"Không, không phải đâu!" Lâm Đàm Đàm đột nhiên bỏ khăn tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Là vì trong vòng bảy năm, tất cả bạn bè và đồng đội của anh ấy đều đã nằm xuống, người anh ấy yêu cũng ra đi, chỉ còn mình anh ấy ở lại. Anh ấy không còn gì quyến luyến cả, là chính bản thân anh ấy không muốn sống nữa.... Hu hu hu, làm sao lại thảm như vậy chứ, Diệp Thần của em".

Chị y tá cười khan "Đàm Đàm à, cái mối quan hệ giữa Diệp Thần và Đội phó Bạch mà em nói á, đều là do tiểu thuyết đồng nhân và dã sử viết lung tung thôi".

"Không có khả năng này đâu. Diệp Thần có nhiều đồng đội, nhưng anh ấy chưa từng thân thiết với ai như với Đội phó Bạch. Đồng thời, giá trị vũ lực của Diệp Thần là mạnh nhất vào thời điểm đó, Đội phó Bạch vừa là quân sư vừa là người cùng anh trải qua bao hoạn nạn, làm bạn với nhau hơn nửa đời người. Diệp Thần quyết định tự bạo chỉ sau vài tháng kể từ khi Đội phó Bạch mất, đây không phải là yêu thì là gì chứ!" - Lâm Đàm Đàm nói.

Chị y tá dựt dựt khóe miệng, được rồi, em cao hứng là được.

Lúc này, màn hình chuyển cảnh, bầu không khí tang thương bao trùm muôn nơi. Rất nhiều người sống sót từ các căn cứ trên khắp cả nước vì sự ra đi của đệ nhất dị năng giả - Diệp Tiêu mà rơi nước mắt. Trên đài, một người đàn ông lưu loát phát biểu: "Tuy Đội trưởng Diệp vì chúng ta mà ra đi, nhưng nhờ sự ra đi của anh, tất cả tang thi đã bị diệt trừ, một kỷ nguyên mới sắp sửa mở ra. Tại thời khắc này, tôi mong tất cả chúng ta cùng đồng lòng hợp sức, cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà của chính chúng ta".

Người đàn ông này tên là Chu Nham, nhậm chức Tổng thống đời đầu tiên của quốc gia sau thời kỳ mạt thế, đã dẫn dắt tất cả người dân may mắn còn sống cùng xây dựng lại đất nước. Có thể nói, hắn là một nhân vật vĩ đại tồn tại trong dòng chảy lịch sử.

Tuy vậy, Lâm Đàm Đàm chỉ cảm thấy, người này không phải là người lương thiện. Theo lịch sử ghi nhận, trong vòng bảy năm kể từ khi xảy ra mạt thế, hắn chỉ đi theo sau chân các cường giả. Giá trị vũ lực cá nhân cũng chỉ nằm ở vị trí 20 trên bảng xếp hạng. Sau đó, trải qua nhiều đợt tang thi tấn công liên tục, từng vị cường giả trên bảng xếp hạng ngã xuống. Đến cả vị cường giả xếp hạng đầu tiên - Diệp Tiêu cũng quyết định tự bạo, người này mới có cơ hội leo lên. Nếu không vì lẽ đó, làm gì tới phiên hắn đảm nhận vị trí người lãnh đạo, Tổng thống đời đầu tiên của Đất nước hậu tận thế chứ.

Nhiều tin đồn cho rằng, người này vì củng cố vị trí lãnh đạo của mình, đã nhiều lần nhuộm máu đôi tay, Căn cứ Chính Dương của Diệp Thần cũng bị hắn nhiều lần thanh tẩy, những người không ủng hộ hắn đều bị hắn âm thầm loại bỏ.

Nếu không phải thời kỳ mạt thế đã trôi qua hơn ba trăm năm, người ta bắt đầu xem xét lại lịch sử, can đảm nói ra chuyện xưa,  thì có lẽ những câu chuyện của vị này đã bị chôn vùi theo dòng chảy thời gian.

Nghĩ tới đây, Lâm Đàm Đàm cảm thán: "Nếu như có cơ hội, em ước mình có thể giúp đỡ Diệp Thần, đồng hành cùng anh ấy vào thời điểm đó. Vì cớ gì Diệp Thần đóng góp nhiều như vậy, cứu vô số người mà lại rơi vào cảnh bạn bè, đồng đội đều chết một cách thê lương, cuối cùng quyết định tự sát khi tuổi đời còn trẻ chứ."

Chị y tá nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ, chị cố kìm nước mắt và nói "Đàm Đàm, ba mẹ và em trai em đến thăm em kìa, chúng ta cùng nhau ra ngoài gặp họ nào."

Lâm Đàm Đàm lập tức phấn chấn, cô vui vẻ cất lời: "Bọn họ tới rồi ư? Vậy chúng ta đi thôi".

Chị y tá đẩy Lâm Đàm Đàm ra ngoài. Quả thật ba mẹ và em trai Lâm Đàm Đàm đều đã tới, bọn họ thân thiết nói chuyện với cô, cùng nhau ăn cơm. Khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ là vậy, những mỗi người đều cất chứa nỗi lòng riêng, bi ai, đau khổ.

Chỉ có Lâm Đàm Đàm dường như không bị ảnh hưởng, cô cùng ba mẹ và em trai ăn cơm, được cả nhà đẩy ra công viên trong bệnh viện tiêu thực, nói nói cười cười. Suốt quãng đường đi gặp rất nhiều bệnh nhân, tất cả họ đều hướng về phía Lâm Đàm Đàm chào hỏi "Bác sĩ Lâm khỏe chứ?", "Bác sĩ Lâm đến tản bộ à".

Lâm Đàm Đàm đều lịch sự gật đầu chào với từng người bệnh nhân mà cô gặp, khí thế ổn trọng của một vị bác sĩ tài năng tản ra, nào giống với hình ảnh vừa xem phim điện ảnh, vừa khóc bù lu bù loa như vừa nãy. Một lát sau, cảm thất mệt mỏi, Lâm Đàm Đàm được đẩy về phòng bệnh.

Mẹ Lâm rốt cuộc không kìm được nước mắt, bà nức nở "Đàm Đàm à..."

Lâm Đàm Đàm vẫn giữ nụ cười thoải mái, cô lau nước mắt cho bà và thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Thân thể của con như vậy, đã được định trước là sống không lâu. Có thể sống yên ổn, vui vẻ đến hai mươi tuổi, con đã thấy rất may mắn rồi. Đã vậy, con còn học được thuật chữa bệnh, cứu giúp rất nhiều người cần con, cho họ cơ hội sống. Đời này, nếu con ngã xuống, con cũng không hối hận đâu."

Mẹ Lâm vừa gật đầu, vừa không kìm được nước mắt. Lâm Đàm Đàm lại lau nước mắt trên mặt em trai, nói: "Về sau, cả nhà chỉ còn một đứa con là em thôi. Nhớ chiếu cố tốt cho cha mẹ nhé, thay cả phần chị nữa".

"Chị, em biết rồi, chị yên tâm nhé!" - Anh cất tiếng nghẹn ngào.

"Cha à, cha dẫn mẹ cùng em trai đi đi, con không muốn cả nhà chứng kiến cảnh con ra đi. Khi con mất, thân thể con sẽ quyên cho quốc gia, cả nhà không cần nhìn đâu". Lâm Đàm Đàm hướng về phía Ba Lâm nói.

Ba Lâm nhẹ tay xoa đầu cô, nghẹn ngào nói "Được rồi, tốt lắm. Không hổ là con gái của ba".

Lâm Đàm Đàm mỉm cười bước vào phòng bệnh. Cô đóng cửa, chỉ ngay sau khi âm thanh bên ngoài được ngăn cách, nước mắt cô rơi dài.

Từ sau thời kỳ mạt thế diễn ra vào ba trăm năm trước, cơ thể của nhân loại về cơ bản đều đã được cải tạo. Hiện nay, dị năng giả chiếm một phần năm dân số thế giới. Có thể nói, đối với dị năng giả, dị năng là cốt lõi của toàn bộ sự sống của họ.

Khi một đứa bé vừa chào đời, bệnh viện sẽ kiểm tra dị năng của bé ngay lập tức. Đây được xem là bước đầu tiên phân loại ra người thường và người có dị năng. Sau đó, họ sẽ được phân loại thuộc tính của dị năng bằng phương pháp sử dụng máy dò xét dị năng thông qua não bộ - nơi chứa năng lượng thạch của họ (còn được hiểu là nguồn năng lượng duy trì sự sống).

Nghe đồn vào thời kỳ mạt thế, thuộc tính dị năng có nhiều loại hơn. Tuy nhiên, những thuộc tính dị năng nhỏ lẻ đều có xu hướng tiêu biến theo thời gian và sự thay đổi của môi trường xung quanh. Các nhà khoa học cho rằng, một số trong các loại dị năng nhỏ lẻ đó đã được chuyển thành năng lượng sống. Sau này, khi mọi thứ dần ổn định, thời kỳ hậu tận thế chỉ tồn tại hệ năng lượng ngũ hành, tức năm hệ năng lượng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Không bàn tới những vấn đề liên quan đến Ngũ Hành Bát Quái, tương sinh tương khắc, Lâm Đàm Đàm quả thật không hiểu, cô chỉ biết là nếu như một đứa trẻ ra đời bị kiểm tra ra chỉ có năng lượng của một hệ, đồng nghĩa với đó, đứa trẻ này sau khi trưởng thành sẽ sở hữu năng lực hơn người, trí tuệ sáng suốt, là kẻ mạnh trời sinh.

Nếu là hai hệ, vậy thì sẽ kém một chút. Nếu là ba hệ, vậy thì đứa bé đó được xác định là người bình thường. Trong trường hợp sở hữu bốn hệ, đứa bé về cơ bản sẽ tàn tật, khiếm khuyết.

Vậy còn đứa bé kiểm tra ra được sở hữu dị năng của cả năm hệ thì sao? Chỉ có thể nói, việc sinh hạ bé thành công đã là điều vô cùng may mắn rồi, còn sống sót không thì không dám nói đến.

Trên thực tế, khi còn trong bụng mẹ, Lâm Đàm Đàm đã phát triển khá chậm. Thời khắc chào đời, cô tựa như một con mèo nhỏ, không còn hô hấp. Cũng may bác sĩ và y tá cấp cứu kịp thời, cô mới được cứu. Sau này kiểm tra, cô sở hữu cả năm hệ dị năng.

Ba mẹ của Lâm Đàm Đàm nghe tin như bị sét đánh ngang tai, vô cùng đau khổ. Tuy vậy, bọn họ đã không buông tay cô mà còn cố gắng cung cấp năng lượng năm hệ tốt nhất cho cô, với mong muốn cô tiếp tục được sống, tiếp tục được lớn lên.

Trời cao có đức hiếu sinh, Lâm Đàm Đàm không chỉ không chết yểu mà còn chầm chậm lớn lên. Tuy bị tước đi năng lực đi đứng, yếu ớt bẩm sinh, dễ dàng mắc bệnh nhưng may mắn thay, đầu óc vẫn khỏe mạnh, thậm chí minh mẫn, thông minh hơn nhiều đứa bé khác.

Ba mẹ Lâm vô cùng vui sướng. Thế nhưng, để nuôi lớn một đứa bé sở hữu dị năng của cả năm hệ thật sự rất khó khăn, mỗi ngày đều tốn một món tiền khổng lồ để duy trì năng lượng thạch, coi như gia đình giàu có cũng bị ép thành nghèo túng.

Lúc này, ân sư của Lâm Đàm Đàm xuất hiện. Bà là dị năng giả hệ mộc rất mạnh, đồng thời cũng là bác sĩ chăm sóc sức khỏe nổi tiếng trong ngành. Sau khi nghe chuyện về Lâm Đàm Đàm, bà không chỉ giúp cô chi trả tất cả chi phí tiêu tốn để duy trì năng lượng thạch, mà còn hướng dẫn cô cách tu luyện dị năng.

Quá trình tu luyện rất khó khăn, khổ cực, nhất là đối với người sở hữu dị năng cả năm hệ như cô. Lâm Đàm Đàm luôn phải trải qua cảm giác dị năng cả năm hệ đánh nhau, dằn xé trong người. Đau đớn vô vàn, tưởng như cô đã chết vô số lần rồi.

Nhưng nhờ đó, cô cũng dần học được cách khống chế và kiểm soát nguồn năng lượng một cách trật tự và hiểu quả. Cơ thể cô cũng khỏe mạnh hơn qua thời gian, giúp cô gắng gượng sống tiếp.

Khác với mọi người, Lâm Đàm Đàm phải đồng thời tu luyện năng lượng của cả năm hệ, sự khiếm khuyết của bất kỳ hệ năng lượng nào nếu diễn ra trong cơ thể đều có khả năng khiến Lâm Đàm Đàm tử vong. Có lẽ do thiên phú tu luyện của Lâm Đàm Đàm tốt, dù tu luyện năm hệ cùng một lúc, tốc độ tu luyện của cô cũng rất nhanh. Vào năm cô tròn mười bốn tuổi, cả năm hệ dị năng trong cơ thể cô đều đạt cấp 6. Do sự ảnh hưởng của ân sư, cô am hiểu nhất là sử dụng dị năng hệ mộc của mình, bước đi trên con đường trở thành bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Sáu năm trôi qua, từ bác sĩ chăm sóc sức khỏe nghiệp dư, cô dần trở thành chuyên gia về sức khỏe nổi danh trong ngành, nức tiếng cả nước. Thậm chí, cô còn vinh dự được quốc gia trao tặng huân chương về khám chữa bệnh. Số người cô cứu sống đếm không xuể, kinh tế trong nhà đã từng sụp đổ vì cô cũng được khởi phất, hưởng nhiều ưu đãi, đặc quyền của chính phủ.

Hiện nay, dị năng mộc hệ của cô đã đạt cấp cao nhất, những dị năng khác cũng không chênh lệch nhiều. Nói cách khác, trên bảng xếp hạng dị năng giả của quốc gia, cô nằm ở top đầu. Tuy nhiên, thân thể của Lâm Đàm Đàm lại bắt đầu suy yếu.

Có lẽ đây chính là vận mệnh được an bài của dị năng giả năm hệ. Dù cho cô đã cố gắng nhiều đến nhường nào, vượt qua muôn vàn khó khăn, đứng ở cảnh giới mà đa phần các dị năng giả không thể nào chạm tới, cuối cùng vẫn không trốn khỏi mệnh ra đi khi còn trẻ của mình.

May thay trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, cô đã phấn đầu và làm việc hết mình, không thẹn với cha mẹ, không thẹn với ân sư, càng không thẹn với chính mình. Như vậy, đã là quá đủ.

Lâm Đàm Đàm than nhẹ một tiếng, nếu có kiếp sau, cô mong bản thân có thể được đứng lên, chạy một vòng thôi cũng đủ rồi. Nhìn lại đôi chân của bản thân, cô lại nghĩ, "À nếu có thể được gặp Diệp Thần thì tốt hơn".

Nụ cười nhợt nhạt nơi khóe mệnh, cô chậm rãi nhắm mắt lại.

Ánh sáng cùng gió nhẹ bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào phòng bệnh, rơi trên thân thể Lâm Đàm Đàm. Dụng cụ khám bệnh trong phòng phát ra tiếng tích tích cảnh báo, đồng nghĩa với việc giá trị sinh mệnh được đo lường trên thân thể bệnh nhân đã ngưng hẳn.

Cách một cánh cửa, gia đình họ Lâm cùng rất nhiều công nhân viên chức trong bệnh viện tập hợp ở đây, không hề rời đi. Bên cạnh họ, là rất nhiều bệnh nhân đã từng được Lâm Đàm Đàm cứu chữa cũng nghe tin mà tới. Tất cả họ đều nghe được tiếng dụng cụ cảnh báo, gia đình họ Lâm ôm nhau mà khóc, những người khác cũng nghẹn ngào nói không nên lời.

Ngày hôm sau, bản tin quốc gia phát ra thông cáo: "Nữ sĩ Lâm Đàm Đàm, Bác sĩ chăm sóc sức khỏe đặc cấp quốc gia, Phó hội trưởng danh dự của Hiệp hội Dị năng giả toàn quốc, Dị năng giả tu luyện, học hỏi phương pháp cứu người, được trao huân chương hàng đầu về giúp đỡ và cứu chữa người dân, Cường giả sở hữu dị năng cấp chín, Dị năng giả năm hệ duy nhất trên toàn cầu,... Vào ngày 7 tháng 8 năm 23xx, tại trung tâm bệnh viện quốc gia, đã nhắm mắt xui tay, hưởng dương hai mươi tuổi..."

----

Vào lúc 13:59, ngày 1 tháng 1 năm 20xx, tại phòng ngủ Đại học Dương Thị. Một cô gái nằm tại tầng trên trong phòng mặt mũi đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt. Tựa như cô vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng hoặc một sự kiện quá đỗi thống khổ nào đó, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Đột nhiên, cô mở mắt thật to, há miệng thở dốc, ánh mắt dần có thần hơn, sau đó bàng hoàng nhận ra:

Cô không phải đã chết rồi sao? Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ cô được trao cơ hội sống lại ư?

Lâm Đàm Đàm ngồi dậy, mở to hai mắt. Ngoại trừ vách tường màu trắng xung quanh miễn cưỡng xem như tương tự với phòng bệnh của cô, những vật dụng cùng cách bố trí, sắp xếp quanh phòng đều vô cùng xa lạ với cô. Sự xa lạ này không chỉ do chưa từng thấy qua trước đây mà còn bởi vì...Tất cả đều là đồ cổ, có niên đại rất xa xôi nữa.

Nhớ tới những bộ phim điện ảnh, ảnh chụp, sách báo từ thời kỳ mạt thế trước kia, cô bỗng nhận ra cách bố trí trong phòng rất giống phòng ốc từ thời đó. Vậy thì, chỗ này không phải là phòng ngủ bình thường, đây rất có thể là ký túc xá tập thể.

Nhìn về phía tay mình, cái này không phải là thân thể của cô, nhéo một cái, cô cảm thấy đau !

Chẳng lẽ sau khi cô chết, cô được xuyên qua thời không, trở về thời kỳ trước khi mạt thế diễn ra sao?

Trái tim Lâm Đàm Đàm đập thình thịch không ngừng, lục lọi khắp nơi, cô tìm thấy "Di động" ở dưới gầm giường. Đối với cô, đây vẫn là đồ cổ không hơn không kém. May mắn thay, cô không hề ngu ngốc, chạm vào màn hình chờ để mở khóa điện thoại, ngày 1 tháng 1 năm 20xx, này này này, đừng bảo cô đây là ngày đầu diễn ra mạt thế nhé??

Đồng tử của Lâm Đàm Đàm co lại, đầu óc trống rỗng. Qua một lúc lâu, cô mới hét lên: "A A A! Diệp Thần, em đến rồi đây!".

Kích động ngồi bật dậy, không để ý chiếc chăn bị rơi xuống giường, cô nhảy vọt xuống giường. Có lẽ chưa từng ngủ ở tầng trên của giường tầng, Lâm Đàm Đàm rơi thật mạnh xuống sàn, phòng 304 ký túc xá nữ sinh vang lên tiếng hét thảm, chấn động toàn bộ tòa nhà.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro