Chương 12: Di chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Vì đoàn xe quá đông người nên thời gian xuất phát trễ hơn so với dự kiến ban đầu, lúc khởi hành đã gần bảy giờ sáng.

Tổng cộng có bốn chiếc xe, vị trí được sắp xếp như sau: xe bán tải đi trước mở đường, ở giữa là xe thương vụ 1, xe thương vụ 2, đi cuối cùng là xe đông lạnh có kích thước lớn nhất.

Trừ Lâm Đàm Đàm và bốn người trong đội ngũ Diệp Tiêu ra, tổng cộng có 43 người. Không tính ba người tài xế, số lượng người đi theo đoàn là 40 người, được chia ra trong ba chiếc xe, cụ thể như sau: Mỗi chiếc xe thương vụ chở 11 người, bên trong thùng của xe đông lạnh chở 16 người. Còn lại hai người, họ nói mình có thể sử dụng súng, sau khi Diệp Tiêu kiểm tra tổng quan khả năng của họ, anh đã cung cấp cho mỗi người họ một cây súng, rồi sắp xếp vị trí phù hợp.

Ít ra thêm một người thì đỡ một chút gánh nặng.

Trước đó, Diệp Tiêu cũng hỏi Lâm Đàm Đàm về việc cô có thể chiến đấu với tang thi không, với khả năng của mình cùng ước mong được kề vai tác chiến với thần tượng, Lâm Đàm Đàm nhanh chóng gật đầu bảo có. Cơ mà, ai mà có dè, Diệp – trai – thẳng – Tiêu phân công cho cô đơn độc ở ghế phó lái của chiếc xe thương vụ 1.

Lâm Đàm Đàm thở dài, nhìn thanh niên trẻ tuổi, đang khá lo lắng ngồi bên cạnh mà không thốt lên lời.

Cuối cùng, vị trí được phân công như sau: Trên xe tải, Từ Ly lái xe, tay súng nghiệp dư 1 ngồi kế bên tài xế, đang vô cùng khẩn trương nắm chặt báng súng, chuẩn bị bắn giết tang thi bất cứ lúc nào. Diệp Tiêu ngồi trên thùng xe tải phía sau, bên người là vài khẩu súng máy, những tang thi di chuyển ở hướng chính diện đều không thoát khỏi nòng súng của anh.

Ở trong xe thương vụ số 1 đằng sau, Lâm Đàm Đàm ngồi ở ghế phó lái, phụ trách phối hợp với Diệp Tiêu giải quyết những tang thi "lọt lưới" bên cánh phải.

Về phía xe thương vụ số 2, trên ghế phó lái là anh chàng vạm vỡ Chung Hùng, vác theo cây súng tiểu liên, anh ta đã cắt luôn nóc xe, luôn trong thế sẵn sàng đạp thành ghế, nâng nửa người ra ngoài mui xe qua cái lỗ đã cắt lúc nãy, tầm bắn 360 độ không góc chết, nói cách khác, không một tang thi có thể tránh thoát khỏi tầm xả súng của anh ta.

Trên xe đông lạnh, vị trí ghế phó lái thuộc về tay súng nghiệp dư số 2. Còn Mai Bách Sinh, anh chàng ngồi "chễm chệ" trên nóc xe đông lạnh, phụ trách hạ gục những con tang thi theo kịp ở đuôi xe, nhìn thế ngồi của anh chàng mà Lâm Đàm Đàm cũng rén, thật mong anh ta không vì thế ngồi tỏ ra ngầu lòi đó mà vô tình mất đà, bị quăng thẳng xuống bầy tang thi bên dưới.

Từ phía trong xe ngước mắt nhìn lên, Lâm Đàm Đàm thấy Diệp Tiêu đang tập trung chiến đấu với bầy tang thi phía trước, cô thấy vững tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ cô nhận ra, vị trí hiện giờ của mình hẳn là ít nguy hiểm nhất, nói cách khác, cô nằm trong tầm quan sát của Diệp Tiêu, sẵn sàng nhận được sự hỗ trợ từ anh. Bỗng thấy vui vẻ hơn, đây có phải là phúc lợi mà nam thần dành riêng cho mình không nhỉ?

Có lẽ do cả đoàn người xuất phát trễ hơn dự kiến khoảng một tiếng mà bên ngoài tang thi đã tụ họp thành một nhóm. Tuy vậy, số lượng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đoàn xe một đường thẳng tiến, hầu hết cả bầy tang thi đều bị Diệp Tiêu bắn hạ.

Một lúc lâu sau đó, đoàn xe vẫn "băng băng" tiến về phía trước mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Quả như Diệp Tiêu nói, anh và đồng đội đã "rửa sạch" cả tuyến đường, hầu hết tang thi đều được bọn họ thanh trừng. Số lượng tang thi hiện tại chỉ cần hai người phía trước giải quyết là đủ.

Nhìn đồng hồ đo trên xe, tốc độ hiện tại của đoàn người duy trì khoảng 20 đến 30 cây số trên một giờ, nếu như duy trì tốc độ hiện tại, khoảng cách tới điểm đích không còn bao xa.

Để tay trong túi, Lâm Đàm Đàm yên tĩnh hấp thu tinh hạch hệ kim. Diệp Tiêu đã cho cô toàn bộ số tinh hạch hệ kim và hệ mộc mà anh có, mỗi loại khoảng 30 viên. Quả thật, chớp mắt cái, Lâm Đàm Đàm cảm thấy bản thân thật giàu có, hoàn toàn không cần lo về vấn đề năng lượng nữa.

Bỗng nhiên phía trước truyền đến âm thanh chém giết, Lâm Đàm Đàm ngưng lại hành động hấp thu tinh hạch, ló đầu ra ngoài nhìn, nhưng bị chiếc xe phía trước cản tầm mắt, cô chỉ thấy Diệp Tiêu nằm sấp trên thùng xe, xả súng liên tục về phía trước. Ngay lập tức, từ tai nghe vô tuyến truyền đến âm thanh trầm ổn của Diệp Tiêu, anh nghiêm túc thông báo: "Một trăm mét phía trước xuất hiện một nhóm tang thi, ước lượng ban đầu có khoảng 60 con, tất cả tăng tốc, chuẩn bị tinh thần chiến đấu."

Vừa nói chuyện, anh vừa nổ liên tục hơn 10 phát súng. Sau khi nghe mệnh lệnh của anh, bốn chiếc xe đồng thời nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước.

Lâm Đàm Đàm ý thức được, khi gặp tang thi, đoàn đội chỉ có hay lựa chọn, một là tăng tốc đâm thẳng về trước, nghiền nát và chiến đấu trực diện với chúng; hai là đi đường vòng, tránh va chạm trực tiếp. Hai lựa chọn này cần được quyết định trong tích tắc, bởi chỉ cần chậm một giây có thể dẫn tới hậu quả cả đội bị tang thi bao vây. Hầu hết trường hợp này đều lành ít dữ nhiều, thương vong vô số.

Từng tiếng "Ầm!", "Đùng" thật lớn vang lên từ phía trước, chỉ thấy chiếc xe dẫn đoàn đâm mạnh vào tang thi, gần như khiến chúng bay lên hoặc hất văng ra hai bên đường. Đối với những con không bị đụng trúng, thì vào thời điểm chiếc xe dẫn đầu chạy qua, Diệp Tiêu đã nhanh chóng huy động dị năng phong hệ của mình một phát thổi bay chúng.

Lâm Đàm Đàm cũng canh thời điểm tang thi ngã xuống đất và phóng dị của mình, chỉ thấy từng đợt ánh sáng vàng như cây kim mỏng bắn thẳng vào tang thi. Cô hiểu rõ, nếu không tranh thủ lúc chúng bị ngã xuống đất mà giết chết, đợi khi có cơ hội chúng đứng lên, nhất định sẽ "dai như đĩa", bám chặt đoàn xe không buông, rất khó cắt đuôi.

Tuy chỉ có thể phóng ra hai cây kim được bao phủ dị năng kim hệ mỗi lần, nhưng độ chính xác của cô gần như là tuyệt đối, hoàn mỹ đâm trúng mắt tang thi, một phát hạ gục chúng. Quả thật có thể nói, vào thời điểm này, trình độ khống chế dị năng của Lâm Đàm Đàm là dẫn đầu trong số các cường giả.

Bởi Lâm Đàm Đàm ý thức rõ, dị năng của cô không mạnh, rất khó để một phát đâm bể sọ não, hạ gục tang thi. Cô chỉ ráng vận dụng dị năng của mình để khiến cho chúng hữu dụng hơn, ví dụ như thời điểm cây kim va chạm vào đầu tang thi, cô sẽ điều khiển chúng xoáy tròn với tốc độ cực cao, tạo ra một lực đủ mạnh để xuyên thủng đầu tang thi. Có thể nói, trong nhiều trường hợp, cái tạo nên cường giả không phải là độ mạnh yếu của dị năng mà là tư duy sử dụng của họ. Và Lâm Đàm Đàm chính là trường hợp như vậy, tư duy của cô cực kỳ rõ ràng.

Mặt khác, hệ thống não bộ của tang thi vốn đã vô cùng yếu ớt, đa phần đã bị thối rữa, chỉ có một bộ phận nào đó điều khiển tri giác và động tác được cường hóa, hơn nữa tất cả đều dựa vào năng lượng do tinh hạch trong sọ não cung cấp, cây kim của Lâm Đàm Đàm cứ vậy đâm vào sẽ dễ dàng phá hoại hệ thống não của tang thi, đâm đúng góc độ còn có thể đâm trúng tinh hạch của chúng.

Nếu may mắn, một phát cô có thể hạ gục một con tang thi. Nếu không may, ít ra cô cũng khiến chúng mất khả năng hành động trong một khoảng thời gian.

Vì thế, hễ là những tang thi rơi vào phạm vi công kích của Lâm Đàm Đàm, toàn bộ đều bị cô một phát giải quyết. Nhìn thấy tình cảnh này, Chung Hùng ngồi ở xe thương vụ 2 liền để mặc không gian bên phải cho cô, anh ta chỉ tập trung giải quyết tang thi bên cánh trái của đoàn xe.

Về phần Mai Bách Sinh, anh chàng đợi cả nửa ngày trên thùng xe đông lạnh mà không thấy nơi nào cần năng lực của mình. Vậy là, anh chàng đành nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, ráng làm tốt công tác đề phòng tang thi phía sau của mình.

Hơn sáu mươi con tang thi rất nhanh bị cả đội bọn họ giải quyết, để lại một đống thi thể trên mặt đất. Cách đó không xa, một đám người vừa chạy vừa chiến đấu với tang thi, trong tình thế nguy cấp, một người trong số họ kích phát ra ... một mũi tên nước?

Diệp Tiêu hơi nheo mắt, nhanh chóng phát hiện, mũi tên này yếu xìu, không có chút uy lực nào. Một người phụ nữ trong số họ cũng huy động được một hỏa cầu lửa, quăng vào đầu tang thi, tang thi bị đập trúng lùi vài bước nhưng không bị hạ gục, chỉ thấy nó như bị chọc giận, lao mình về phía đoàn người, hầu hết trong số họ đều đã tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tiêu liền bóp cò, bắn hạ tang thi từ tầm xa.

Pằng! Pằng! Hai con tang thi đồng thời bị trúng đạn.

Lại nổ vài phát súng, nhanh chóng hạ gục toàn bộ tang thi xung quanh họ. Những người kia thấy có đoàn xe lái về phía mình, vung tay kêu cứu: "Dừng xe! Mau dừng xe!"

Quan sát xung quanh, Diệp Tiêu hạ lệnh: "Cả đội dừng xe"

Xe ngừng lại, Lâm Đàm Đàm nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Diệp Tiêu nhảy xuống, cùng vài người trong đó trao đổi.

Tổng cộng có năm người, ba nam và hai nữ, nhìn còn khá trẻ, chưa ngoài 30 tuổi. Chỉ thấy một người trong số họ có sắc mặt tái nhợt, được một người phụ nữ nhìn khá quen mắt đỡ lấy.

Ủa? Sao cô lại thấy người phụ nữ đó quen quen? Rốt cuộc là đã gặp mặt ở đâu rồi nhỉ?

Không rõ nội dung trao đổi giữa năm người và Diệp Tiêu, chỉ thấy chân mày anh hơi nhíu, quan sát sơ bộ năm người họ rồi cho phép họ lên thùng xe bán tải phía trước.

Diệp Tiêu giải thích một chút trong kênh đội ngũ: "Năm người này là nghiên cứu sinh, vừa di chuyển từ khi đại học thành Bắc ra, chưa phát hiện dấu hiệu bị cảm nhiễm"

Lâm Đàm Đàm nghe thấy năm chữ "Đại học Thành Bắc" mà ra đa trong đầu cô lập tức hoạt động, nhanh chóng quăng vấn đề người quen ra phía sau, tập trung nghe ngóng thông ti. Cô nghe giọng Mai Bách Sinh trên kênh, anh chàng hỏi: "Tình hình bên kia hiện tại ra sao?"

"Tình huống không tốt lắm." Diệp Tiêu không nhiều lời, Lâm Đàm Đàm bắt đầu sốt ruột, một tay gãi đầu, tay còn lại đè tai nghe, không nhịn được hỏi: "Các anh muốn đến khu đại học thành Bắc sao?"

"Vẫn chưa quyết định, sao thế? Em cũng muốn đi à?" Người trả lời là Mai Bách Sinh.

Gì? Sao còn chưa quyết định?

Theo lịch sử ghi chép lại, vào thời điểm này, tiểu đội Diệp Tiêu nhận nhiệm vụ giải cứu nhân vật quan trọng trong khu đại học thành Bắc. Nhiệm vụ hoàn thành với sự hy sinh của Mai Bách Sinh. Sau đó, phía Chính Phủ yêu cầu Diệp Tiêu mang "Nhân vật quan trọng" này nhanh chóng di chuyển về phía bắc.

Nhận thấy yêu cầu của cấp trên không hợp lý, Diệp Tiêu mâu thuẫn gay gắt với người đưa ra nhiệm vụ. Sau cùng, anh quyết định không chấp hành, đồng nghĩa với việc "Kế hoạch di chuyển về phía Bắc" cũng bị huỷ. Một vài chuyện khác phát sinh sau đó, cuối cùng Diệp Tiêu rời khỏi quân đội, bị khai trừ quân tịch, một mình anh dẫn đội mình trong thời mạt thế.

Nói cách khác, "nhân vật quan trọng" này chính là nhân tố khiến Diệp Tiêu mất đi chiến hữu đầu tiên và là dấu mốc cho những thay đổi quan trọng trong đời anh.

Nghĩ lại thì, sự kiện này là một trong những sự kiện quan trọng trong đời Diệp Tiêu. Thậm chí, tất cả các tài liệu vào ba trăm năm sau đều đề cập đến việc này, nhiều thuyết âm mưu, diễn giải được đưa ra nhưng đều không thể xác minh tính chân thật. Cơ mà hiện giờ bọn họ lại nói với cô là chưa quyết định đi đến Đại học thành Bắc?

Có thể tôn trọng lịch sử xíu được không?

Đối với câu hỏi của Mai Bách Sinh, cô không biết trả lời như nào. Đành ậm ừ nói: "À... thật ra cái này em cũng chưa quyết định."

Cạn lời trước câu trả lời của cô, Mai Bách Sinh không tim không phổi nói: "Đúng rồi, quyết định mấy cái này nhức đầu lắm. Cũng hên anh không cần quyết định, chừng nào có thông báo cụ thể anh sẽ nói với em, nếu em muốn đi thì cùng đồng hành với tụi anh."

Phù hợp với mong muốn của cô, Lâm Đàm Đàm gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."

Chặng đường sau đó di chuyển khá thuận lợi, đoàn người đến nơi vào khoảng 9:30 tối.

Trong tòa cao ốc hình vòm tràn đầy cảm giác hiện đại, có hai người đàn ông đang thanh lý tang thi dưới tầng hầm, nhìn thấy đoàn xe di chuyển vào, họ lập tức lùi lại.

Đoàn xe vừa di chuyển vào, lối vào lập tức được phong tỏa. Trong tầng hầm chỉ còn lại ánh sáng đèn le lói trên đỉnh đầu.

Mọi người bước từ trên xe xuống, dọc đường cứ phải chen lấn, nhồi nhét với nhau nên hầu hết bọn họ đều mệt lã người.

Lâm Đàm Đàm vừa xuống xe đã va phải ánh mắt của một thanh niên có làn da trắng trẻo, khí chất thanh tao, lạnh lùng đứng cạnh xe bán tải. Cô nhất thời kích động, đây không lẽ là? Quả nhiên, cô nghe Diệp Tiêu gọi đối phương "Lão Bạch".

Aaaaaaaaa, sinh thời cô rốt cuộc cũng thấy Couple Diệp Bạch trong truyền thuyết rồi!

Nhìn xem! Hình ảnh hai người họ đứng chung nói chuyện với nhau hợp biết bao! Chiều cao của bọn họ không chênh lệch nhiều, Diệp Tiêu có lẽ cao hơn chừng 2 cm, dáng người cũng tương tự, Bạch Trừng lại có hơi gầy hơn một tý, vì da dẻ trắng nõn nên lộ ra thư sinh, nho nhã.

Ngũ quan của Diệp Tiêu lại cứng rắn, nam tính; Bạch Trừng lại nghiêng về hướng thanh thoát dịu dàng, tóm lại là vô cùng xứng đôi!

Lâm Đàm Đàm âm thầm lặng lẽ đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy lòng vui phơi phới, quả nhiên không hổ là Couple cô nhắm trúng. Với dáng người này, với giá trị nhan sắc này, cô cảm thấy Couple này đẹp điên, còn xuất sắc hơn cả hình vẽ trong truyện tranh đồng nhân nữa! Mặc dù đứng trong bãi đỗ xe u ám nhưng không cản được sự đẹp đôi của họ, tùy tiện chụp một tấm cũng có thể lấy làm hình nền điện thoại nha!

Lâm Đàm Đàm rục rịch mò mẫm điện thoại di động trong túi, đúng lúc này, Bạch Trừng như cảm thấy gì đó, ánh mắt chuẩn xác quét về phía cô, Lâm Đàm Đàm đơ người, nhất thời có hơi chột dạ.

Mới nhiều chuyện quan sát "vợ chồng" người ta nói chuyện một xíu đã bị phát hiệu rồi! Ngại ghê...

May là Diệp Tiêu cũng nhìn về phía cô, mở lời giới thiệu hai người làm quen.

Bạch Trừng cười nói: "Chào cô Lâm."

Kiềm lại nội tâm đang sục sôi, Lâm Đàm Đàm nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Bạch Trừng: "Chào anh, anh đừng gọi em là cô Lâm, anh cứ gọi em Đàm Đàm là được rồi." Bỗng nhiên, cô khẽ nhíu mày, nhiệt độ tay của người này có hơi cao nha.

Hết chương 12

Editor: Một vài tấm ảnh cho mình cảm giác khá giống Bạch Trừng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro