Chương 14: Nhiệm vụ giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Nhìn thấy gương mặt của đội trưởng đang tối sầm lại, mấy người vây quanh Lâm Đàm Đàm nhanh chóng tản ra. Bình thường tuy họ ở chung không phân rõ lớn nhỏ nhưng không đồng nghĩa cả bọn không có người dẫn đầu, thật ra Diệp Tiêu rất được sự nể trọng của các thành viên trong đội, phần nể trọng này không chỉ đến từ quân hàm của anh mà còn bởi trong mọi nhiệm vụ nguy hiểm, anh đều là người xông lên đầu tiên và cũng là người cuối cùng rút lui.

Nhìn một đám thanh niên to lớn nhưng vẫn còn trẻ con này, Diệp Tiêu liền thấy đau đầu, lần đầu gặp mặt, bọn họ không thể duy trì hình tượng uy dũng lâu hơn một chút sao?

Nhận ra Lâm Đàm Đàm vừa phát ra tiếng thở dài thật nhẹ, Diệp Tiêu đi vào và nói: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Đang nói về dị năng ạ" Từ Thấm tóm tắt điểm quan trọng của câu chuyện,, sau đó nhìn đến ánh vàng bám trên vũ khí đang biến mất, phán đoán "Xem ra phải liên tục rót dị năng không ngừng thì mới duy trì được tính sắc bén của vũ khí, nếu như có thể tạo ra một thiết bị trữ loại năng lượng này, liên tục cung cấp cho vũ khí thì cho dù chỉ là một đống sắt vụn, cũng có thể phát huy ra uy lực của thần binh lợi khí".

Nghe tới đây, Lâm Đàm Đàm muốn vỗ tay kêu to, đâu chính là nguyên lý của các loại vũ khí vào giai đoạn giữa và cuối của thời kỳ mạt thế. Vào lúc đó, tang thi tiến hóa rất nhanh, uy hiếp với nhân loại càng lúc càng lớn mà số lượng dị năng giả không có nhiều sự thay đổi, các loại súng ống đạn dược bình thường cũng thuyên giảm nhiều, nhân loại liền tập trung nguồn lực nghiên cứu các loại vũ khí mới.

Sau đó, nhân loại đã nghiên cứu và tạo ra được một loại tinh hạch có thể dùng làm vũ khí.

Bởi vì số lượng tinh hạch có hạn, mức độ khan hiếm cao nên việc chế tạo loại vũ khí này cũng vô cùng khó khăn, số lượng ít lại còn đắt đỏ. Nói không ngoa khi loại vũ khí này dần trở thành biểu tượng cho thân phận của cường giả. Nếu không sở hữu vũ khí này thì kẻ đó không đủ điều kiện để vỗ ngực xưng tên bản thân là cường giả, là người có thân phận.

Diệp Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Sáng kiến này rất tốt, những điều quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại không phải là chuyện này. Chúng ta cần tập trung vào 02 kế hoạch cứu viện lúc trước, các cậu có ý kiến gì không?"

Mọi người quan sát lẫn nhau, nhất thời đều giữ im lặng, Lâm Đàm Đàm hết quay sang trái rồi lại nhìn sang phải, cô rất muốn ở đây nghe tiếp nhưng cũng ý thức được thân phận bản thân không phù hợp. Đội ngũ người ta tổ chức cuộc họp, một người ngoài như cô lại nghe cũng không tốt lắm. Dù cô muốn gia nhập đội ngũ của họ cũng phải đi từng bước một chứ? Vì thế, cô liền đứng lên và nói: "Các anh cứ bàn chuyện đi, em ra ngoài một chút".

Kết quả cô đi dạo một vòng khắp tòa nhà, phần thân tòa nhà này về cơ bản là hình tròn, mỗi tầng đều có lối thiết kế đặc biệt. Tòa nhà được xây dựng với rất nhiều thang bộ, thang máy và lối rẽ, đi một hồi rất dễ bị lạc.

Mỗi tầng đều có nhiều phòng làm việc lớn nhỏ đan xen, diện tích tổng thể khá lớn, trang trí xung quanh và nội thất được bố trí rất chỉnh chu. Cô bước vào phía sau quầy lễ tân, bên trong có nhiều khu làm việc. Ngoài ra, cô còn phát hiện hai khu làm việc độc lập được thiết kế rất ấn tượng, còn có phòng tư vấn về ngôn ngữ bên trong.

Những người được bọn họ mang về, không ai đồng ý ở lầu một. Quan sát thấy lầu hai là chỗ ở của đội ngũ Diệp Tiêu, hệ số an toàn hẳn là cao nên hầu hết mọi người đều chọn lầu này để cư ngụ.

Lâm Đàm Đàm nhìn thấy những người này vì dành được chỗ ở tại tầng hai mà một bước cũng không chịu thỏa hiệp, có người vì một dãy ghế sô pha mà cãi nhau, cũng có người vì một bình nước ấm hoặc một hộp khăn giấy mà phát sinh tranh chấp.

À... bây giờ vẫn chưa mất nước mất điện, bình nước ấm đương nhiên rất quan trọng.

Lâm Đàm Đàm nhớ ra một việc, cô rút chiếc điện thoại di động mang theo người từ qua đến nay ra, không nhận được bất cứ tin nhắn hoặc cuộc gọi nào. Cô cảm thấy nguyên chủ Lâm Đàm Đàm có vẻ khá thảm, không một ai quan tâm hoặc lo lắng cho tình cảnh của cô nàng vào giai đoạn nguy hiểm này cả? Hay là những người luôn yêu thương cô đã ngã xuống rồi?

Mặt khác, tin nhắn trong nhóm lớp lại khá sôi nào, nào là tin nhắn cầu cứu, hoảng sợ, khóc lóc,... Không có gì bất ngờ, các trang mạng internet gần như nổ tung trong tin nhắn của người dân, cô tiện tay mở các bài viết đang hot ra, có vô số chủ đề như: Biến đổi thời mạt thế - tang thi hoành hành; Cách ứng phó với tang thi; Chúng tôi đang ở XXX, xin cứu viện; Vì sao quốc gia vẫn chưa có kế hoạch giải cứu,...

Có thể thấy được, người dân đang cảm thấy vô cùng bất an và thiếu cảm giác an toàn. Có người chấp nhận sự thật, cũng có người đang kêu trời trách đất.

Về phía tin tức chính thống, Chính phủ đang kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, tích cực tự cứu; đưa ra thông báo chính thức sẽ cử quân đội đến cứu viện mọi nơi. Ngoài ra, các vị tự xưng là "Chuyên gia phân tích thảm họa" cũng đưa ra một số điểm quan trọng và cổ vũ tinh thần mọi người, kêu gọi sự đoàn kết trong mỗi người dân, cùng nhau vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.

Chợt thấy một bài viết có tiêu đề vô cùng ấn tượng là: Căn nguyên của tận thế. Lâm Đàm Đàm bị thu hút, cô nhấn vào xem.

Chủ bài viết dường như đã tiếp xúc với nguồn tin đặc biệt mà người bình thường không được biết, anh ta chỉ ra rằng, vào 1 giờ 45 phút chiều ngày 01 tháng 01, Trái đất hứng chịu toàn bộ đợt phóng xạ bùng phát từ vũ trụ, theo đó, quỹ đạo di chuyển của đợt phóng xạ này là từ phía Tây sang phía Đông, quét qua toàn bộ "hành tinh xanh". Đồng nghĩa với đó, những quốc gia nằm ở phía Tây bán cầu – nơi đầu tiên trên Trái đất tiếp xúc với phóng xạ chịu tác hại vô cùng nghiêm trọng, chỉ trong vòng 10 giây sau đó, nhân loại xảy ra biến dị, toàn bộ hành tinh đã thay đổi, nơi này biến thành địa ngục trần gian.

"Đây không phải ác mộng của một khu vực, của một quốc gia, mà là tình cảnh chung trên toàn thế giới".

Chủ bài viết khẳng định, ngoài ra, anh ta còn đưa ra dự đoán, loài người không phải là đối tượng duy nhất chịu ảnh hưởng, đây là hiểm họa của tất cả các sinh vật tồn tại trên địa cầu.

Bài viết nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, nhưng rất ít người tham gia thảo luận về nguyên nhân xuất hiện tang thi, hầu hết trong số đó đều là khóc lóc, cầu cứu, chửi rủa, xin thông tin vắc xin phòng bệnh hoặc kế hoạch giải cứu từ phía Nhà nước.

Lâm Đàm Đàm là người đến từ 300 năm sau, cô hiểu rõ bài viết của người này về cơ bản là hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân mạt thế hình thành chính là do bùng nổ phóng xạ đến từ vụ trũ, khác xa với suy luận lúc này của nhiều chuyên gia là mạt thế là tác hại của việc rò rỉ virus đến từ các thí nghiệm sinh hóa bí mật.

Nói cách khác, nhân loại không thể nghiên cứu ra thứ gọi là vắc – xin hay thuốc phòng bệnh tang thi. Bởi bản chất của sự cảm nhiễm không phải do virus mà là do những tia phóng xạ nguy hiểm có khả năng gây phá vỡ hoặc đột biến về cấu trúc gen của các loại sinh vật. Cũng vì lý do này, khi phải đối mặt trực tiếp với mạt thế, con người càng bộc lộ sự yếu ớt nhu nhược.

Xem tin tức một lát rồi thoát mạng internet. Cô hiểu rõ, đây là mạt thế, cô không có thời gian để hóng hớt hoặc suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại, cô đã tìm thấy nam thần của mình, trong lòng cũng đỡ lo hơn một chút, cô ý thức rất rõ mình đã bước vào thời đại hỗn loạn và tàn khốc nhất trong lịch sử loài người.

Quay đầu nhìn về hướng bức tường thủy tinh màu lam phía sau, cách đây không xa là một khu trung tâm thương mại. Hôm qua là Tết Nguyên đán nên bên trong chắc hẳn đầu người, hiển nhiên là một trong những nơi chịu tai họa năng nề. Chỉ càn lướt mắt nhìn sang, nơi nơi đều là tang thi.

"Đàm Đàm" Một giọng nói trong trẻo thật thà vang lên, cảm giác nặng nề trong lòng Lâm Đàm Đàm bỗng chốc tan biến, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.

Cô nhìn thấy anh thì không nhịn được nhếch môi cười, có anh ấy ở đây, dù có hỗn loạn và tàn khốc hơn nữa, cô cũng sẽ không sợ hãi, càng không do dự. Cô đến đây là vì anh mà.

Diệp Tiêu đi tới trước mặt Lâm Đàm Đàm, anh nói: "Bọn anh định vào khu đại học thành Bắc vào giữa trưa."

"Giữa trưa đi luôn à?" Lâm Đàm Đàm nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ rồi: "Các anh không nghỉ ngơi à?"

"Không có thời gian nghỉ ngơi". Trong đôi mắt trong trẻo của Diệp Tiêu chất chứa sự lo âu: "Bọn anh đến đó để cứu viện một người, tuy vậy, tin tức bị truyền ra ngoài. Mọi người trong đó đều cho rằng sẽ có quân đội giải cứu, nên tất cả học sinh, sinh viên, người dân xung quanh đều tập hợp một chỗ, tình huống cực kỳ nguy hiểm."

Nếu chỉ một người là Thái Thành Lương thì chưa chắc tiểu đội Diệp Tiêu sẽ đồng ý dấn thân vào khu thương mại ngập tràn tang thi kia. Không phải bọn họ xem thường mạng người, mà là vào thời khắc tiểu đội Diệp Tiêu tiến vào thành phố, bọn họ đã chứng kiến rất nhiều người dân đang giãy giụa trong làn ranh sinh – tử, Diệp Tiêu tin rằng trong các tòa nhà, khu dân cư quanh đây có rất nhiều người cần họ hỗ trợ.

Nguyên tắc tiên quyết thực hiện nhiệm vụ giải cứu khi thảm họa xảy ra là cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt. Do đó, mạng của một cá nhân như Thái Thành Lương không có gì quý giá hơn khi so với những người dân khác, không thể vì một người mà hy sinh mạng sống của rất, rất nhiều người dân vô tội khác.

Đó cũng là lý do vì sao vị thiếu tướng Mẫn phía trên đã gọi điện yêu cầu cứu viện Thái Thành Lương hai lần, tiểu đội Diệp Tiêu vẫn chưa thực hiện.

Thế nhưng, theo thông tin anh vừa nhận được, khu đại học thành Bắc bây giờ đang tập hợp rất nhiều người dân. Đồng thời, theo hệ thống giám sát camera và lời kể từ 05 nghiên cứu sinh, khu trường đại học này đang bị từng lớp, từng lớp tang thi bao quanh, gần như sắp hình thành làn sóng tang thi với quy mô lớn. Nếu cho chúng thêm một đoạn thời gian, hậu quả thật sự không thể lường được.

Anh nhìn Lâm Đàm Đàm, nói: "Không phải em nói muốn đi khu đại học thành Bắc à? Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh khuyên em đừng đi, rất nguy hiểm."

Tuy vậy, vấn đề duy nhất mà Lâm Đàm Đàm quan tâm lại là: "Mai Mai có đi không ạ?"

"..." Diệp Tiêu im lặng một lát, chăm chú nhìn cô, anh nói "Cậu ta cũng đi."

"À... vậy em cũng đi."

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro