Chương 17: Làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này là lầu 1, Lâm Đàm Đàm nhấc chân đá văng thằng nhóc đang diễn trò này sang một bên: "Đừng nhiều lời, mau làm việc đi".

"Vâng, vâng ạ!" Tưởng Trung Ý hưng phấn đứng dậy, anh chàng cũng nhận ra đây là lầu một, cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Chỗ này tầm nhìn không đẹp lắm, chút nữa em sẽ nhờ vài đứa dẫn chị lên lầu trên tham quan một chút".

Lâm Đàm Đàm nói: "Được rồi, đi thôi. Trong đội ngũ các cậu có ai đang phát sốt, thân thể mệt mỏi hoặc cảm thấy không khỏe hay không?"

Đám học sinh nghe vậy, liếc nhanh qua nhau.

"Tốt nhất là không có. Nếu phát hiện các trường hợp như vậy, các cậu nhớ thông báo với tôi. Trong lúc đó, Lý Thanh và Phùng Tuyết Mân, hai cậu có nhiệm vụ nhanh chóng cách lý các trường hợp tôi vừa đề cập."

"Tại sao lại cách ly bọn họ?" Phùng Tuyết Mân hỏi, cô có dự cảm không tốt. Một cô bé đứng kế bên cô nàng sắc mặt lập tức trắng bệch, thần sắc hốt hoảng. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra tình trạng của cô bé, bầu không khí dần ngưng đọng.

Lâm Đàm Đàm nhanh chóng nắm được tình huống, cô sờ trán cô bé, quả nhiên nhiệt độ rất cao.

"Em, em bị làm sao vậy?" Giọng điều cô bé run rẩy, tưởng chừng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Tuy rằng kiếp trước, Lâm Đàm Đàm chỉ sống đến hai mươi tuổi, xuyên không đến thân thể hiện tại cũng mới hai ngày nên về lý thuyết, cô nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây. Thế nhưng, với kinh nghiệm làm bác sĩ điều dưỡng nhiều năm của cô, quan chức mang đức cao vọng trọng trên người được cô chữa trị nhiều không kể siết, cũng tiếp xúc với rất nhiều với bệnh nhân là trẻ con. Nói cách khác, cô đã khám chữa bệnh cho rất nhiều người, ở những lứa tuổi và địa vị khác nhau nên cách cô khám bệnh cũng rất linh hoạt. Tuy kinh nghiệm sống của cô không nhiều, tuổi sinh lý cũng còn nhỏ nhưng về vấn đề chuyên môn, cô trưởng thành hơn tuổi nhiều.

Nhất là khi đối mặt với bệnh nhân, Lâm Đàm Đàm sẽ trở nên bao dung và kiên nhẫn hơn. Quan sát thấy trạng thái tâm lý của cô nữ sinh không ổn, dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, Lâm Đàm Đàm nhanh chóng giải thích rõ ràng: "Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng cả, cậu có thấy dị năng mà tôi vừa phóng ra khi nãy không?"

Nữ sinh gật nhẹ đầu.

"Cái đó gọi là dị năng, vào giai đoạn thức tỉnh, người bình thường sẽ có xu hướng phát sốt, thân thể cảm thấy khó chịu". Nghe tới đây, đôi mắt cô bé bừng sáng, mặt đỏ ửng nói: "Cậu là nói tớ có khả năng..." Những người khác cũng bày tỏ hâm mộ với trạng thái cô bé.

Lâm Đàm Đàm nói tiếp: "À, cũng có khả năng thức tỉnh thất bại sẽ chuyển hóa thành tang thi, cho nên các trường hợp này cần phải cách ly"

Cô bạn nữ sinh "..."

Những sinh viên vây quanh "..."

"Thay đổi, chuyển hóa thành tang thi?" Không biết là do sợ hay do nhiệt độ tăng cao, cô bé ngất xỉu.

Đến lượt Lâm Đàm Đàm "..."

Kích động đến vậy sao? Lâm Đàm Đàm ngẩng đầu nhìn một dàn sinh viên đang nhanh chóng lùi xa vài mét, nói "Đừng có mất tập trung, các cậu cử hai người đến nâng bạn này dậy đi".

Vừa nghe Lâm Đàm Đàm đề cập đến khả năng cô gái thành tang thi, không một ai trong số đám sinh viên đủ can đảm tiến lên.

Lâm Đàm Đàm nhìn về phía Tưởng Trung Ý, anh chàng cũng không muốn làm đâu. Nhưng mới vữa nãy, anh đã vỗ ngực xưng tên, tự tin biểu hiện thái độ trước mặt Lâm Đàm Đàm. Nên giờ Tưởng Trung Ý đành đanh mặt, ra hiệu cho vài anh em trong đội bóng rổ hỗ trợ, người thì nâng đầu, người thì nhấc chân, nhanh chóng khiêng nữ sinh sang phòng tập yoga bên cạnh cách ly.

Lâm Đàm Đàm còn định nhờ ai đó hỗ trợ cô, bổ sung nước cho nữ sinh nhưng không ai dám nhận việc. Hơn nữa, cô cũng lo lắng khả năng cô bé đột nhiên chuyển hóa thành tang thi, nhai luôn người bổ sung nước cho mình nên Lâm Đàm Đàm đành pha nước đường, tự mình truyền nước cho cô gái.

Bột đường glucose tìm thấy tại văn phòng lầu một, cùng một vài bánh quy nén hàm chứa năng lượng cao và một chai nước khoáng chưa mở nắp. Có vẻ đây là quà vặt mà giáo viên nào đó trong trường thủ sẵn phòng trường hợp tụt đường huyết. Cũng nhờ có nó, một vài sinh viên ở đây mới có thêm thứ để lót dạ.

Tưởng Trung Ý cùng năm người bạn vai u thịt bắp của mình thành lập một nhóm nhỏ, chiếm vài chỗ có tầm nhìn bao quát ở lầu 3, lầu 4 để quan sát bốn phía sân vận động. Tới giờ phút hiện tại, vẫn chưa phát hiện dấu hiệu của tang thi.

Lâm Đàm Đàm dùng dị năng kim hệ cắt hết cây trụ bóng rổ thành vài cậy gậy sắt dài khoảng một thước để bọn họ dùng làm vũ khí.

Tưởng Trung Ý ngượng ngùng nói: "Bọn em có vũ khí rồi."

Lâm Đàm Đàm nhìn các loại thanh gỗ trong tay bọn họ. Có vẻ chúng được "hy sinh" từ các loại bàn ghế trong hội trường. Cơ mà nhìn có vẻ không đủ chắc chắn? Sao đủ sức để bảo vệ họ chứ. Diệp Tiêu nhắc bọn họ tìm vũ khí riêng cho mình chỉ là để họ có thêm dũng khí mà thôi.

"Đổi cái này đi, nếu sợ dùng gậy sắt không quen thì lúc nãy tôi mới thấy trong kho hàng có gậy bóng chày, các loại dụng cụ trong mấy môn thể thao khác nữa. Các cậu tự chọn đi".

Tưởng Trung Ý nịnh nọt: "Chị ơi."

Lâm Đàm Đàm nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy thật kỳ lạ, một người to cao, lớn tuổi hơn "thân thể" hiện tại của cô mà kêu cô bằng chị, không thấy xấu hổ à?

"Cái đó.... Cái dị năng á, thật sự chỉ sau khi bị sốt mới có hả chị?"

Lâm Đàm Đàm nói: "Cũng không phải vậy."

Đám sinh viên dừng tất cả động tác hiện tại, tập trung nghe lén.

"Diệp Tiêu, đội trưởng Diệp đó, mọi người thấy không?"

"Thấy thấy"

"Vào thời điểm thức tỉnh dị năng, anh ấy chưa từng bị sốt. Tôi nghe kể rằng, vào thời điểm sinh tử, khi đội ngũ bọn họ có khả năng rơi khỏi máy bay khi làm nhiệm vụ, Đội trưởng Diệp đột nhiên thức tỉnh dị năng". Lâm Đàm Đàm nói: "Nếu quyết tâm của cậu đủ lớn, có thể thử xem lúc mình lâm vào giây phút sinh tử có thể kích phát ra dị năng hay không. Đó cũng là một cách."

Tưởng Trung Ý càng nghe vẻ mặt càng chuyển màu, vậy nếu lúc sinh tử không kích phát được thì sao? Chết thẳng cẳng luôn hả?

Lâm Đàm Đàm nhìn cậu: "Muốn có siêu năng lực thì phải xem vận khí, nhưng bây giờ có một con đường lớn mạnh đang trải trước mặt các cậu, lúc nào cũng chờ các cậu bước lên."

"Con đường gì vậy ạ?"

Lâm Đàm Đàm cười híp mắt: "Giết tang thi".

Sau đó Lâm Đàm Đàm đưa những sinh viên này đi chiến đấu với tang thi thật.

Sân vận động và khu dạy học của đại học Dương thị cách nhau một chiếc cầu, trên cầu tạm thời chưa có tang thi qua lại nhưng bên phía tây của sân vận động, bên ngoài cánh cửa sắt đóng chặt đã có vài con tang thi đi lang thang.

Lâm Đàm Đàm dẫn người đứng cách cửa sắt tập chiến đấu với tang thi.

Tuy rằng từ lúc mạt thế đến nay, số lượng tang thi chết trong tay cô không nhiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không có khả năng chiến đấu với tang thi. Hơn nữa, có sự giám sát và hướng dẫn của một dị năng giả là cô kế bên, lá gan của đám người Tưởng Trung Ý cũng lớn hơn. Không phải là đánh tang thi thôi sao? Coi chúng như quái vật rồi quất không được à?

Vì thế, khi có tang thi từ bên ngoài cổng tây nhào qua, đám người Tưởng Trung Ý đều đồng loạt giơ vũ khí, dùng lực đập mạnh xuống, mỗi người một gậy, đập đập đập.

Lâm Đàm Đàm nhìn con đường ngoài cánh cửa, men theo con đường này có thể ra khỏi khu đại học thành Bắc, tiếp tục đi về hướng tây sẽ đến được tòa nhà công sở ở bên kia, đây cũng là nguyên nhân họ lấy sân vận động này làm điểm tập kết cuối cùng.

Con đường này lúc trước không có tang thi là do bên sân vận động không có người sống, một khi con người ở đây, tang thi theo bản năng sẽ bị thu hút đến.

Vừa rồi lúc ở trên máy bay trực thăng, cô thấy nhánh lớn nhánh nhỏ trên con đường này tụ tập không ít tang thi.

Đang nghĩ đến đó, cô bỗng thấy chiếc trực thăng màu đỏ bắt mắt đang bay ở một nơi xa trên bầu trời.

Cô cười híp mắt, những người khác cũng đang cố gắng.

Cô bảo vệ điểm tập trung, Diệp Tiêu và Mai Bách Sinh phụ trách tập hợp những người sống sót ở bốn trường đại học xung quanh. Những thành viên còn lại có nhiệm vụ dẫn đàn tang thi đi, phân tán chúng đồng thời đưa vào một ít xe cộ để hỗ trợ công tác cứu viện.

Lý Thanh và Phùng Tuyết Mân luôn cập nhật các bài đăng cứu viện rồi gửi cho cô, nhờ vậy Lâm Đàm Đàm có thể kịp thời nhắc nhở Diệp Tiêu khi có người cần cứu viện ở gần nơi anh làm nhiệm vụ.

Nửa giờ trôi qua, một nhóm người sống sót chạy về hướng sân vận động nơi Lâm Đàm Đàm phụ trách. Cô nhanh chóng dẫn theo Tưởng Trung Ý cùng vài sinh viên khác đến chi viện cho những người này.

Họ trốn thoát từ ký túc xá đại học Dương thị, tổng cộng có 14 người, có người chạy tới, có người lái xe điện, phía sau dẫn theo vài chục con tang thi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Tưởng Trung Ý nuốt một ngụm nước bọt: "Hơi nhiều nhỉ?"

"Vừa khéo cho các cậu luyện tập."

Tưởng Trung Ý rén ngang, không phải chớ, luyện tập với một đống tang thi như vậy sao? Vừa nãy bọn họ chỉ cần đánh tang thi ở phía sau cánh cửa, mức độ nguy hiểm không cao. Giờ nhiệm vụ bị tăng cấp rồi à? Cấp độ địa ngục đúng không?

Lâm Đàm Đàm nhấc cái loa vừa tìm được trong sân vận động, la to về phía những người đang chạy: "Mọi người khẩn trương lên, mau chóng chạy về hướng cửa chính. Chúng tôi chuẩn bị cho đóng cửa".

Cánh cửa điện tử trên đầu cầu bắt đầu dịch chuyển.

Nhắm chừng khoảng cách, Lâm Đàm Đàm ấn nút điều khiển, cửa từ từ khép lại.

Vù—Vù—

Hai chiếc xe điện phía trước vọt qua, tiếp đó là những người chạy nhanh, cuối cùng là đôi nam nữ nọ, phía sau họ là một bầy tang thi chực chờ nhào tới. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Đàm Đàm nhanh chóng phóng ra hai luồng ánh sáng, nhanh chóng hạ gục hai con tang thi phía sau họ.

Trước khi cánh cổng đóng lại, người cuối cùng cũng đã qua cửa, bầy tang thi bị nhốt bên ngoài.

Lâm Đàm Đàm ra lệnh: "Đánh, đánh cho tôi!"

Mấy người Tưởng Trung Ý nhao nhao động thủ. Cách thức chiến đấu cũng vô cùng đa dạng: có người dùng gậy sắt quất về hướng tang thi, cũng có người thông qua khoảng hở trên cổng mà dùng lao hoặc cây dài đâm về hướng tang thi. Sáng tạo hơn, có bạn còn mang cả rổ tạ ra ném.

Phương thức chiến đấu này thật sự thu hút Lâm Đàm Đàm. Anh chàng này ném vừa xa vừa chuẩn, gần như một quả ta rơi xuống là trúng đầu nột con tang thi, hiệu suất cực nhanh. Lâm Đàm Đàm sờ cằm, cảm thán sức mạnh của tuổi trẻ!

Một đám người mới được cứu sống cạn ngôn, trong họ chỉ còn suy nghĩ như: Quao. Bởi lẽ trong số những sinh viên ở đây, có vài người còn là bạn học của họ nữa. Tại sao chỉ sau vài giờ không gặp, tất cả đều trở nên dũng mãnh vậy? Những người này đã trải qua chuyện gì thế? Ngẫm lại mình cả đường chạy mất dép, kêu cha gọi mẹ, cảm thấy thật là xấu hổ.

Sau đó, Lâm Đàm Đàm thu nhận thêm vài đợt người, phân công Lý Thanh và Phùng Tuyết Mân lãnh đạo một nhóm sinh viên hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho những người mới vào sân vận động, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cơ thể. Tất cả trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ đều phải nhanh chóng cách ly.

Vài người trong số người sống sót cảm thấy bất mãn về thủ tục lằng nhằng và mất thời gian này. Họ định phàn nàn vài câu nhưng chứng kiến năng lực của Lâm Đàm Đàm cùng đám thanh niên to cao ngoài sân, bọn họ đều không dám lên tiếng.

Đến hai giờ chiều, Diệp Tiêu trở lại, anh về trễ hơn dự tính, dẫn theo một đám người, mang theo không ít xe to xe nhỏ, đương nhiên cũng dẫn về không ít tang thi.

Nhóm người này vừa đến, cả sân vận động náo nhiệt, ồn ào hẳn lên. Lâm Đàm Đàm không sắp xếp những người này vào sân vận động mà chia tổ ngay tại chỗ, cho nhóm sinh viên đi kiểm tra, bản thân cô thì đứng trên mui xe truyền đạt thông tin: "Mời mọi người bên dưới nhanh chóng xếp thành 5 hàng dọc. Vì để phòng ngừa các trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra, mong mọi người chú ý kiểm tra kỹ trên người mình và người xung quanh có vết thường nào hay không. Nếu có, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ. Đồng thời, nếu có người cảm thấy không khoẻ hoặc đang bị sốt, vui lòng giơ tay. Chúng tôi sẽ sắp xếp người đến khám bệnh cho các vị"

Cô cũng đồng thời phổ biến tình hình hiện tại và thông tin cơ bản về tang thi cho những người này. Cô tin rằng khi người dân được truyền thông đủ, chính xác về tang thi và mạt thế, họ sẽ cảnh giác hơn cũng như nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Quả nhiên, sau khi nghe thông tin Lâm Đàm Đàm cung cấp, bên dưới xôn xao hẳn lên. Trong đám người có một người đàn ông nghe nói như thế, lập tức ôm chặt cô con gái nhỏ vào lòng, sắc mặt tái nhợt. Chứng kiến cảnh này, bà cụ đứng bên cạnh ngập ngừng nói "A Thiện à..."

"Dì Trần, dì Trần giúp con với, con gái con không thể rời xa con được đâu dì ơi." Người đàn ông cuống quít nói.

Theo quan điểm của ông, những người này chưa rõ là thiện hay là ác. Con gái của ông nhỏ xíu, luôn được ông bế trên tay, làm sao có thể gây nguy hiểm được cho ai? Mặt khác, mạt thế vừa bùng nổ, nào có ai dám đảm bảo thứ cách ly mà họ nói là an toàn và có căn cứ khoa học chứ? Hơn nữa, con gái ông đã mất mẹ, hiện giờ bé chính là mạng sống của ông, ông không dám để cô bé rời khỏi tầm mắt của mình.

Dì Trần là hàng xóm của ông Thiện. Bà cũng dẫn theo một bé trai khoảng 5 tuổi, chồng của bà vừa mới mất ngày hôm qua, con trai cùng con dâu thì đi làm xa, hiện giờ không rõ sống chết. Nói cách khác, người thân duy nhất của bà cũng là đứa cháu nội này. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, sao bà không hiểu cơ chứ. Thế nhưng, quy định là quy định. Chần chờ hồi lâu, bà nhỏ giọng nói: "Dù dì không nói, bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện thôi con".

"Dì Trần, con xin dì đừng nói với họ mà. Xin dì đừng để cha con chúng con rời xa nhau." Người đàn ông khẩn thiết cầu xin.

Nói thật, Dì Trần cũng không đành lòng chứng kiến cảnh tượng cha con ông Thiện bị chia cắt. Người ta có câu "Cứu một mạng người con hơn xây bảy tháp phù đồ", do vậy, bà cũng sẽ không nói cho Lâm Đàm Đàm biết. Tuy vậy, bà cũng sẽ không che giấu tình trạng của đứa bé, mọi chuyện phó mặc cho trời cao quyết định vậy.

Về phía Lâm Đàm Đàm, cô không chú ý đến cuộc đối thoại này. Quan sát thấy mọi người đều hợp tác, công việc có tiến triển tốt, cô liền nhảy xuống xe, cầm hai chai nước điện giải vừa được tìm thấy trong sân vận động, đi về phía Diệp Tiêu. Cô thấy mặt anh hơi tái, bây giờ là mùa đông nhưng tóc và quần áo của anh lại bị mồ hôi thấm ướt, trên người có hơi chật vật. Lòng đau như cắt, cô nhanh chóng mang hai chai nước đến động viên anh, cô nói: "Anh vất vả rồi, uống cái này không? Nếu không, chỗ em có nước khoáng."

"Cái này là được rồi." Diệp Tiêu nhận lấy thức uống, vặn nắp, ngửa đầu tu ừng ực.

Lâm Đàm Đàm không thể rời mắt khỏi anh. Nam thần nhà mình ngay cả uống nước cũng đẹp trai, tiếng uống nước ừng ực còn dễ nghe hơn người khác, chuyện gì cũng tự thân tự lực, vất vả quá. Phải mau chóng bồi dưỡng thêm người để giúp đỡ anh mới được.

Nhớ tới bốn người phát sốt được cách ly trong sân vận động, ngẫm lại tên Tưởng Trung Ý dẻo miệng.... Cứ nghĩ và nghĩ, đến lúc ý thức được tiếng uống nước ừng ực dừng lại, cô hoàn hồn, phát hiện nam thần đang nhìn mình.

Ánh mặt trời đầu đông mờ ảo phủ màu vàng nhạt lên máu tóc đen của anh, có chút ánh nắng dập dờn trên sống mũi anh tuấn, một đôi mắt đen sáng trong, lấp lánh ánh sáng thâm thúy... Đẹp, thật đẹp, Lâm Đàm Đàm lại xém chút nữa nhảy dựng lên, trong giây phút ánh mắt giao nhau, cô quyết đoán cúi đầu, làm bộ tìm kiếm gì đó, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, sao cô không đủ can đảm thế này.

Anh ấy uống nước nhanh quá vậy? Một bình lớn cũng chừng 600 ml, không sợ trướng bụng à?

Lâm Đàm Đàm vừa thầm oán vừa lén lút nhìn bụng của người nào đó gần trong gang tấc.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro