C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Đào vừa mở mắt đã thấy một màu hồng phấn đập vào mắt mình - màu mà cô ghét nhất.

Cô đang ở trong căn phòng được trang trí từ đầu đến cuối là màu hồng, quang cảnh lạ lẫm đầy chán ghét bốn phía khiến cô cảm thấy khó chịu.

Tại sao cô lại ở đây?

Tầm mắt Mật Đào chiếu xuống chiếc đầm ngủ công chúa, bộ ngực cup D phập phùng trước mặt.

Đây chắc chắn không phải của cô!

Ngủ tới mức hồn nhập sai xác!

Cô nhớ tối hôm qua cô còn thức xuyên đêm để đọc quyển tiểu thuyết về mạt thế - chủ đề gần đây cô rất thích. Cô còn suy nghĩ nếu mạt thế xảy ra thì với số lượng đồ ăn trong nhà, cô có sống qua được một năm hay không. Đồng thời quyển tiểu thuyết có một nhân vật qua đường trùng tên cô xuất hiện, là một đại nhân vật tới mức nữ chính khi thấy nàng liền nói một câu "Người này không dễ chọc!"

Trong lúc suy nghĩ, thái dương hai bên đầu đang càng ngày càng đau nhức, những ký ức không phải của cô đang dần dần truyền về trong đầu. Cả người không nhịn được mà lăn lộn la hét ..

" Đau..."

Mật Đào nắm chặt ga giường, từng giọt mồ hôi hoà quyện cùng nước mắt của cô. Cả người của cô lúc này vô cùng chật vật.

Cô muốn chửi thề!

Bên ngoài cửa truyền tới âm thanh bước chân, lúc này đang có rất nhiều người đang chạy tới phòng cô. Ngay sau đó liền truyền vào những thanh âm lo lắng:

" Đào Đào, con/em có sao không ?"

Xung quanh cô toàn những người xa lạ, cô chưa kịp mở mắt nhìn kỹ họ thì đã bị cơn đau đớn làm ngất đi.

Những người này là thứ quỷ gì?

Trong lúc ngất, cô thấy được những ký ức từ nhỏ đến lớn của nguyên chủ. Nguyên chủ là con gái út của Vân gia, một tiểu công chúa từ lúc sinh ra đã nhận được muôn vàn sủng ái, được nâng niu chiều chuộng từng chút một, dường như mọi đen tối của thế giới này đều không chạm đến nàng. Nhưng trời sinh tính cách nàng thanh đạm, dễ gần gũi với người khác không hề có một chút tiểu tính tình khó ưa của tiểu thư nhà giàu được nuông chiều nên nàng càng được yêu thích ở trường.

Vợ chồng Vân gia vốn muốn sinh một đôi long phượng, để sau này con trai lớn có thể chăm sóc cho con gái nhỏ nhưng sau khi sinh liên tiếp hai người con trai, mãi đến khi đứa con trai lớn đi học cấp hai thì Mật Đào mới ra đời. Vân lão gia lật hết sách trong thư viện để đặt tên cho đứa cháu gái bảo bối, cuối cùng chọn tên Vân Thiên, món quà của trời tặng cho Vân gia, nhũ danh lấy Mật Đào, ý nói sự xuất hiện của nàng mang đến sự ngọt ngào cho gia đình.

Không biết thì không tức, câu nói này không sai. Cứ nghĩ đến việc Vân gia đặt bao nhiêu tâm vào tên nàng thì lại nhớ đến bao nhiêu vô tâm khi hai lão nhân gia đặt tên cho mình. Một người thì đặt Thiên vì chữ Thiên có bốn nét rất dễ viết, một người thì sau sinh lại thích ăn Mật Đào nên lấy làm nhũ danh cho nàng, một đôi phu xướng phụ tuỳ cứ thế đem tên và nhũ danh cả đời của nàng thành.

Nguyên chủ lúc này mười bảy tuổi, nhỏ hơn cô một tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba đang chuẩn bị tháng sau thì chuyển từ Vân Thành đến Bắc Thành vào đại học. Vân gia vốn không thích việc nguyên chủ chọn Đại học ở xa nhà, không tiện cho họ chăm sóc nhưng như vậy càng tiện hơn cho cô, vì tính cách cô và nguyên chủ là một trời một vực. Ít nhất đi học xa về có tý thay đổi thì có thể nói do bản thân đã trưởng thành.

Trùng hợp gia thế của nguyên chủ hoàn toàn giống với nhân vật cường đại qua đường trong quyển mạt thế trọng sinh cường nhân mà cô đọc. Nếu như tính theo độ tuổi mà trong truyện tả thì nàng lúc gặp nữ chính sau mạt thế một năm là hai mươi mốt tuổi.

Vậy là trong lúc vô tình cô đã bị xuyên vào trong quyển tiểu thuyết mà cô đang đọc, còn là nhân vật qua đường có chỗ đứng.

Tuyệt!

Cô không biết những gì Mật Đào trong tiểu thuyết đã trải qua những gì để nhận được câu nói đó từ nữ chính nhưng cô đã xuyên tới trước hai năm mạt thế thì cô nhất định phải lợi dụng cho tốt cơ hội này. Cô không biết chuyện gì xảy ra với thân thể này nhưng cô biết mạch truyện, cô biết được thân thể này là một trong những người đầu tiên sau mạt thể xảy ra có dị năng, còn là song hệ dị năng. Như vậy cũng đủ để tới mạt thế, cô cũng có thể đi ngang bò càng.

Sau khi xác định mình xuyên sách, gia đình họ Vân rất thương yêu chiều chuộng nguyên chủ thì Mật Đào bắt đầu lập kế hoạch sinh tồn tại mạt thế.

Muốn sống thì phải cố gắng.

Ngoài dị năng thì còn phải cần kỹ năng thực chiến không thể dựa hoàn toàn vào dị năng vì dị năng nếu dùng quá mức sẽ cạn kiệt, Mật Đào lôi kéo nhị thiếu Vân gia yếu đuối -anh hai của nguyên chủ cùng đi đăng ký huấn luyện trong trại quân sự một khoảng thời gian hè với cô. Nhờ vào địa vị của Vân gia, mọi chuyện tưởng không thể đều trở thành có thể.

Bắn súng : HỌC!

Đấu kiếm: HỌC!

Karate: HỌC!

Phàm là những thứ có khả năng tự vệ và đánh nhau, Mật Đào đều đăng ký học, sẵn tiện dẫn theo anh hai trên danh nghĩa của mình. Vì sợ em gái bảo bối bị thương nên không cần cô lôi kéo, đại thiếu và nhị thiếu Vân gia chỉ cần có thời gian là sẽ đi theo cô trông chừng.

Trong tiểu thuyết có cảnh nữ chính sau khi trọng sinh về thì trong một buổi tiệc nhận được một món quà là trữ vật không gian, nhờ vậy mà sau khi mạt thế xảy ra nàng vẫn không lo việc kiếm vật tư.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì ngoài việc tập luyện võ thuật, Mật Đào điên cuồng đi kiếm các loại nhẫn cổ, từ đi đấu giá đến việc chạy đi khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần là có chút thần bí thì cô đều mua. Dần bất cứ ai trong giới thượng lưu đều biết, Vân gia tiểu thư cuồng sưu tầm nhẫn, đến các buổi tiệc của Vân gia đều có người tìm kiếm nhẫn cổ tặng cho cô.

Lời đồn trong giới thượng lưu : "Vân gia tam tiểu thư là hòn ngọc trên tay, chỉ cần là thứ hay người Vân gia tam tiểu thư thích thì cả nhà Vân gia đều thích, phàm là thứ hay người Vân gia tam tiểu thư không để mắt tới thì sẽ không có cơ hội xuất hiện.  Vân gia tam tiểu thư tính tình kỳ lạ, thích học những thứ tiểu thư nhà người khác không học, thích ăn ngọt ghét ăn cứng, thích Kiều Mặc - người nguyên chủ thích đồng thời là nam chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro