Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xuyên không )

Lâm Hân là một cô thư ký đa năng, luôn làm việc hết mình với công việc, cô cũng đã 27 tuổi!! Còn độc thân, bởi vì cô rất thích làm việc kiếm tiền tự chi tiêu!! Cuộc sống khiến bao người mơ ước!!

Cô đang sắp xếp lại tài liệu, rồi đem đến cho Sếp trong đêm vì đây là tài liệu quan trọng, Sếp cần rất gấp! Cô vội vã chạy xuống hầm lấy xe ra.

- Haiz... Vẫn chưa kịp ăn gì!! Lát phải đi ăn đồ nướng mới được

Lâm Hân quan sát đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh cô chạy đi, đang lái được giữa chừng thì chiếc xe phía trước bỗng đánh lái làm không trở tay không kịp!! Phát hiện chiếc xe bán tải đang không ngừng lao đến, mấy xe phía sau không kịp bẽ lái cũng bị va chạm!!

Chiếc xe khách sau cô tông thẳng vào xe cô, khiến cô đập đầu vào vô lăng cô chưa kịp phản ứng thì bên tay phải chiếc xe bán tải kia không hiểu vì sao lại đánh lái tiếp tục tông mấy xe khác, nó đâm đâm tông thẳng vào xe cô một cái!!

Cô cảm giác mình đang xoay tròn, Rầm một cái thật mạnh, cô biết xe của mình bị tông đến nổi xoay trên không trung!! Cô đau đớn biết mình chưa chết ngay! Mà còn cảm giác được từng miếng xương gãy!! Cổ đau nhói, cô không thể nói chuyện!

Mắt cô nhìn trân trân chiếc kính xe thấy cổ mình đã bị mảnh kính cứa rách họng!!! 3s!!! Cô cảm giác mình sắp chết!! Rất nhanh!! Liền nhắm mắt đau đớn chồng chất nhìn đống tài liệu cùng kính văng tứ tung khắp người cô trong 1s!!

Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, lòng cô vang lên:

- Sợ quá!!!! Mình sắp Chết rồi!!!!

.
.
.

Lâm Hân dần mở mắt, cô mơ hồ đưa tay che lại ánh mặt trời chói chang thầm nghĩ 27 năm, chắc cô sống rất có tâm nên được ưu ái cho lên thiên đường nhỉ??

Nhưng không!!! Xung quanh cô toàn là chữ!!! Những dòng mã code không ngừng chạy làm cô đau cả đầu!! Cảm giác trước khi chết hiện về làm cô rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể mình! Lâm Hân ngồi khụy gối xuống nền xanh dương, bỗng mã code dừng lại kêu một cái  TING!!!

Hệ thống tải thành công!

Một giọng trầm thấp lạnh lùng không cảm xúc vang lên thông báo. Đọc cả một dãy chữ dài!! Làm Lâm Hân đau cả đầu nhưng vẫn cố gắng lắng nghe!! Lời khó nghe, dài, nhanh đến đâu mà cô chưa nghe qua đâu chứ!!!

Hệ thống: Xin chào mừng kí chủ đã đến với thế giới chủ!! Đây sẽ là nơi ban cho ngài sinh mạng quý giá, hãy cố gắng bất chấp tất thảy để sống sót!

- Điều 1 Chấp hành luật không gian thời gian!
- Điều 2 Không tự ý thay đổi cốt truyện!
( Phát hiện hành vi lập tức cưỡng chế về Thế Giới Chủ phán xét)
- Điều 3 Vận Hành Chìa Khóa Không Gian
- Điều 4 Ký khế ước với máy chủ!
- Điều 5 Bất khả kháng!
*1 Chấp hành luật không gian thời gian tức là: Không được tự ý xé thời không, làm ngược lại với Thế Giới Chủ...

*2: Thay đổi cốt truyện tùy thuộc nặng nhẹ ( tức Phá Huỷ ) sẽ được Thế Giới Chủ cưỡng chế Phán Xét = cũng giống như hội đồng vậy, được quyền tước đi sự sống của người kia.

*3: Chìa Khóa không gian tức chỉ tìm ra quy luật ở thế giới đó, và tồn tại đến mức đỉnh cao ( cũng có thể gọi là hạnh phúc, viên mãn)

*4:
( Trong khi làm nhiệm vụ mà người chơi lại muốn chết để kết thúc nhưng không được!! Người đó sẽ bị luân chuyển vòng thời gian và mắc kẹt ở thế giới đó mãi mãi!!)

Vậy nên người chơi chỉ có thể làm theo nhiệm vụ duy trì " Chìa Khóa Không Gian" thế giới đó!! Bằng mọi giá!!

Lợi ích khi hoàn thành: Họ sẽ trở thành kẻ phán xét cho những người tiếp theo và cuộc sống tùy họ muốn!

*5: Không hề có sự lựa chọn đồng ý và không!

Tóm lại: Đây là đặt cược sinh mạng! Và họ không hề có lựa chọn!

Ban tặng thật ra chỉ là lời hoa mỹ, Lâm Hân trầm ngâm cứ tưởng sẽ tốt ai ngờ còn nhận cả nhiệm vụ phức tạp!! Hệ thống như biết ý nghĩ của cô liền nói:

- Thế Giới Chủ có một gacha.
- Gacha??
- Đúng, khi gắp trúng quả bóng nào thì ngài sẽ được lựa chọn thân phận! Ví dụ: Ngài gắp trúng thân phận cao quý, cuộc sống an nhàn... Được gọi vạn nhân mê!! Thì ngài sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
- Ra là vậy!! Hiểu rồi dứt luôn!
- Dứt?
- Thì là đồng ý đấy

Lâm Hân sảng khoái dù gì cũng chết rồi, có gì sợ nữa đâu chứ! Tương lai Lâm Hân sẽ bị những suy nghĩ này tát mấy cái cho xem. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, Lâm Hân vui vẻ chơi gacha bốc ra thì suy tư: Công chúa?? Hoàng thất sao?? Chắc cũng dễ đây

Hệ thống lạnh lùng nói: Mời ngài xác nhận gương mặt, vân tay!

- Được thôi

Cô ký xong thì cảm giác lạnh băng đó lại truyền đến cô nhắm mắt lại, cơ thể như bay bổng trên không trung rồi rớt xuống!!

Chết nữa hả???

Lòng Lâm Hân nguội lạnh hẳn...

Thề rằng: Mình sẽ đứng vị trí Phán Xét!!!

______________________

Lâm Hân mở mắt đau đớn khiến cô khóc!! Nhưng tiếng khóc lạ lắm mà cô bật khóc rồi lại nín luôn.

- eo eo ~

Một giọng nói già nua cười hớn hở:
- Là tiểu công chúa!!
Người phụ nữ yếu ớt nghe thế thì mím chặt môi, mắng một cái:
- Công chúa thì có gì mừng!! Ẵm nó cút đi!!!
Người kia nghe vậy có hơi sựng lại chau mày nhìn đứa bé đang nằm im ru trên tay, liền bế nó đi khỏi đây.

Lâm Hân đang nằm trên vòng tay kia, mơ hồ nghĩ:
" mới ra đã thất sủng mẹ thân sinh cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần!! Gacha này do thằng nào làm thế!!!"

Chủ thần: ách xì!!
Người kia thấy vậy liền đưa cho Chủ Thần tờ khăn giấy.

Lâm Hân sống 27 rồi nên suy nghĩ cũng thoáng, cô chấp nhận ngay lập tức sự thật phũ phàng này! Đôi mắt mở thật lớn ngắm nhìn mưa rơi đã tạnh, mặt trăng khuyết ló dạng...

" thật đẹp ... "

Người mama kia nhìn cô đầy thương sót, sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ sang một bên, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí bà nhìn đứa nhỏ lại nhớ đến đứa cháu của mình. Kìm không được bế cô về chỗ ở của mình...

Lâm Hân đã ngủ từ lúc nào không hay...

Mà bên ngoài cung...

Một nam nhân gương mặt cao lãnh, đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng mắt mày kiếm uy nghiêm nhìn đám quần thần đang nịnh hót ba hoa rồi lại kêu hắn Lập Hoàng Hậu! hắn tức giận muốn đại khai sát giới!! Giết hết kẻ lắm mồm!

Hắn trước nay không muốn có con!! Bây giờ cũng đã toại nguyện cho chúng cả đống hoàng tử, công chúa!!

Thực ra điều là con của những kẻ thua trận, công chúa, hoàng tử bị hắn bắt về làm con, lúc đầu ai cũng phản đối kịch liệt nhưng trước mũi kiếm lại chẳng kẻ nào dám nói nữa!

Thậm chí không ít kẻ muốn đưa con cháu vào làm hoàng tử, công chúa của Vua!!

Kẻ được lợi thì vểnh cả mặt, kẻ không được lợi liền chỉ trỏ!!

Lâm Hoán tự Quân Như

- Cút ra ngoài hết cho Trẫm!!

- Dạ dạ...

- Chúng thần cáo lui

Bệ Hạ tay chống cằm nhìn đám ô hợp đến rồi đi như bày giun ghê tởm chui dưới lòng đất!! Bệ Hạ ra lệnh:

- Đi dạo một vòng!

Vinh công công thần sắc thập phần bình tĩnh, lấy dù che cho ngài, ông đi theo vị Bệ Hạ này đã lâu, chứng kiến không ít người chết, từ sợ hãi đến thờ ơ, đôi khi ông còn tưởng mình cũng giống như Bệ Hạnày vậy!! Tâm địa độc ác, Ma Đầu trong lời nói của bọn điêu dân!

Ông nhìn nóng lưng cao tựa như giang sơn này vậy... Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. 

Lâm Hân tỉnh dậy đã trưa, cô không hiểu sao nhưng nghĩ lại có lẽ do con nít nên ngủ rất say nhớ lúc chăm em gái lúc nhỏ, ngày nào nhỏ cũng ngủ rồi ăn! Nhưng mà trọng điểm là cô đói quá!!

Sau cả buổi cô cũng học được: Khóc = đói

Thế là Lâm Hân tâm hồn 27 tuổi trong thân xác chưa đầy 1 tháng tuổi đấu tranh tâm lý!

- Khóc đi!! Khóc người ta cho ăn!
- Không biết nhục à, 27 tuổi rồi còn nhỏ nữa đâu!!
- Tao vứt đói rồi còn liêm sỉ gì!!

Thế là Lâm Hân khóc eo eo, quả nhiên thu hút được lão mama, bà ấy cũng phải làm việc để kiếm ăn còn thương xót cho cô, khiến cô bùi ngùi nhớ về nội của mình.

- Ngoan ~ ngoan ~ Ta lấy nước gạo cho con uống
- hehe~ hehe

Bà nhìn đứa nhỏ đôi mắt nhăn nheo hiện lên vài tia cười ấm áp, Cô uống sữa rất ngon lành, Lâm Hân cũng chã đòi hỏi gì một lão mama lấy sữa đâu ra chứ! Cơm không biết còn có ăn chưa nữa!

Cứ thế Lâm Hân sống qua 1 năm, cuối cùng cô cũng đã ngồi dậy tựa người trên ghế được, trong 1 năm này Lâm Hân biết được không ít về Bệ Hạ này!! Hắn là một Bạo Quân!!

Cung nữ thái giám ở đây rất nhiều chuyện nói rất nhiều nhờ vậy cô không cần cực nhọc kiếm thông tin!

Còn có ai hỏi Hệ thống ở đâu?

À, Hệ thống ấy hả? Nó quẳng cô ở đây rồi không bao giờ xuất hiện nữa!! Thường người ta kêu Hệ Thống nó sẽ xuất hiện!

Trong lòng Lâm Hân gào thét bao nhiêu nó cũng không xuất hiện!!

Cô từ bỏ, Lâm Hân chắc chắn mình sẽ tìm được chìa khóa vận hành nơi này, rồi bước đến đỉnh cao!!! Hahahaahah

Nghĩ trong lòng Lâm Hân không khỏi sung sướng, giống cày một trận game thôi mà!! Cô là cao thủ đấy nha~

Hiện tại cô đang ở chỗ của nô tỳ, nhờ độ dễ thương ngây thơ mà gương mặt ban cho lại cộng hoàn cảnh đáng thương nên được lòng rất nhiều cung nữ, thái giam ở đây, hễ có đồ ăn ngon sẽ đem đến cho cô! Lâm Hân thầm nghĩ cứ thế lớn lên cũng được!

Tuy lòng Lâm Hân có sầu đời một chút nhưng cô cũng nhanh chóng gạt qua, cô cũng đâu phải con nít không cần để tâm mấy cái này!!

Đang ngồi vui vẻ, bên ngoài tiếng cãi nhau la hét ầm ĩ!!

Cô nghe loáng thoáng là Mẫu Thân của cô!!

- Aaaaa, ta phải giết chết đứa vô tích sự đó!! Nhờ nó mà bệ hạ lạnh lùng không thèm điếm xỉa tới ta!!!

Trong miệng đám nô tỳ, cô biết Mẫu thân sinh cô ra này là một công chúa nước bị bạo quân diệt sạch! 15 tuổi nhờ nhan sắc lọt vào mắt bạo quân liền đem về làm Công chúa! Vậy mà nàng lại hạ dược để được bạo quân sủng ái!! Nào ngờ lại bị ghẻ lạnh 1 năm nay!! Trong cung không ít kẻ làm chuyện này, chỉ nàng ta thành công nhờ may mắn!

Cứ ngỡ một bước lên mây không ngờ lại té một cái đau điếng! Giờ nàng ta hận muốn giết Lâm Hân cũng phải!!

Bên ngoài là cả đám cung nữ quỳ gối ôm nàng ta đang giận dữ tiến vào đây, giọng lão ma ma nghẹn ngào khuyên bảo:
- Nương nương, dù gì đây cũng là cốt nhục của người!!
- Người hãy suy nghĩ lại đi!!
- Biết đâu Bệ Hạ lại nhớ đến Tam công chúa!! Lúc đó người định thế nào!!

Thục Phi bề ngoài tính cách ôn hoà, lễ độ nàng được Bệ Hạ lâm hạnh liền được phong Thục Phi! Trong cung cũng có mấy kẻ được phong Phi tần, còn lại là công chúa đa số điều chưa được sủng ái!

- Hừ, được thôi ngươi đem nó đến đây! ta sẽ không giết nó!!

Vương Ma nghe vậy cũng ngập ngừng nhưng đây là mệnh lệnh bà cũng chậm rãi đứng lên vào trong bế nàng ra. Lâm Hân trong ngóng nhìn mặt mẹ của nàng, quả là một mí nhân nhưng gương mặt không mấy thiện cảm chút nào. Thục Phi đi đến giơ tay ý muốn bế cô, Vương ma đưa cô vào tay Thục Phi.

Lâm Hân chưa kịp lấy lòng người mẹ 1 năm chưa gặp thì cô cảm giác mình như bay lên không trung!! Sợ hãi ập đến lần nữa!!

Từ khi chết tai nạn đó cô phát hiện bản thân rất sợ hãi đối với trên cao, mỗi lần được bế bay bổng cô lại sợ hãi đến mức khóc, từ đó không còn ai bế cô lên cao! Còn thảy như vậy cả!!

Lâm Hân lần nữa cảm nhận được cái kết cận kề! Cô bị quăng vào trong hồ nước lạnh!!! Nó lạnh thấu xương!! Đôi mắt cô hiện lên hình ảnh trước khi chết của mình...

Cửa kính bễ nát

Giấy tờ nhuốm máu

Cơ thể cô không ngừng chảy máu...

3s cô đã chết...

" HỆ THỐNG!!!!!! "

Ting!

Kích hoạt thành công!

Nhận thấy ký chủ đang cái chết cận kề!

Cưỡng chế ... 10...70..100%

Thành công xác nhận không còn nguy hiểm/tung hoa/

Đôi mắt bị nước bao phủ cô mơ màng thấy được một người đàn ông đẹp tựa thần tiên cả người hắc phục ôm lấy cô! Cô mỉm cười như cảm ơn người đó. 

Lâm Hoán bất ngờ thấy vật nhỏ mỉm cười, tựa như biết mình được cứu liền thở phào không quên cảm ơn hắn!

Vinh công công hoảng hốt!! Kêu người lấy quần áo cho ngài! Trời lạnh mà còn nhảy xuống hồ, ông hoảng hốt nhìn đứa bé trên tay Bệ Hạ, mà cách bế hơi kỳ, một bàn tay Bệ Hạ bế cả người đứa bé!

Vinh công công sợ đứa trẻ sẽ té mất, liền đến ôm nhận lấy đứa nhỏ Bạo Quân lạnh nhạt chẳng thèm để ý kêu người:
- Thục Phi! Ngươi to gan muốn giết con Trẫm!!
- Thiếp... Thiếp... Bệ Hạ thiếp không có!!
- Còn dám ngụy biện, ta bên ngoài đã thấy tất cả! Người đâu đem ả vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài!!!
- Rõ!!

Thục Phi nghe vậy liền nhũn cả chân khóc lóc thảm thiết bị thái giám lôi đi, Bệ Hạ chẳng để tâm nói:
- Lâm Hân
Vinh công công không hiểu, định hỏi Bệ Hạ liền nói:
- Lâm Hân là tên con chuột này!
- Dạ! Thần đã rõ

Bệ hạ đi khỏi, Vinh công công giao đứa bé cho mama, Bệ Hạ liền hạ chỉ ban thưởng, gấm vóc cho Tam công chúa, cả hậu cung bề ngoài bình tĩnh bên trong đã bão táp! ,

Kẻ đầu tiên nhận thánh sủng lại là Công chúa!!

Có kẻ không quan tâm, có kẻ đố kỵ!

Kể từ hôm đó, Bạo Quân luôn quan sát đưa cô đến điện cho ăn cho mặc! Cô cũng không hiểu gì về người này!

- Ăn đi chuột con!! Không ăn Trẫm ném ngươi xuống hồ!
- nhăm nhăm " tên Bạo Quân đáng ghét!"

Bạo Quân trong lòng Lâm Hân hiếm hoi mỉm cười hài lòng nhìn nhóc con ăn không ngừng!!!!! Cụ thể là cháo nhuyễn.

Vinh công công lòng đầy bão táp không dám nhìn vị Bạo Quân này nữa nhưng phần nào cũng vui vẻ theo, hi vọng Bệ Hạ sẽ thay đổi!! Mấy ngày nay Bệ Hạ có Tam công chúa liền không giết người nữa!!!! Ai cũng thầm mừng, hi vọng những ngày này sẽ tiếp tục an ổn như thế nữa!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro