Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô nhé)
Lâm Du là một người khá nhạt nhẽo, không thích những nơi quá ồn ào nhưng cũng không thích sự cô đơn, ba mẹ cậu ly dị khi cậu chỉ mới 5 tuổi, đáng lẽ ra cái tuổi này phải được yêu thương được chiều chuộng, nhưng ba mẹ cậu lại không cần cậu, họ vứt bỏ cậu. Mặc dù vậy nhưng cậu không hận họ cũng không chờ mong gì từ họ cả. Cả ba và mẹ điều không ai muốn nuôi cậu, họ cảm thấy cậu chỉ là một vướng bận, nên cậu được đem về cho ông bà ngoại nuôi nấng, dù hay la mắng cậu nhưng Lâm Du biết họ rất yêu thương cậu, đau lòng cho cậu. Chính vì thế mà cậu luôn cố gắng nỗ lực học tập và cũng phụ giúp cho ông bà ngoại việc nhà.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tiểu Lâm Du ngày nào còn chạy theo sau ông bà ngoại, giờ đã trở thành một chàng trai có công việc ổn định, có nhà có xe, dù chỉ là một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ một phòng khách, một căn bếp nhỏ và một phòng vệ sinh, nhưng ở cái đất Sài Gòn đất chật người đông này thì đã là không tồi rồi. Khi cậu lên 16 thì bà ngoại mất, ông ngoại vì quá đau buồn mà một năm sau cũng đi theo bà ngoại từ đó cậu chỉ sống một mình, dù ba mẹ có hay gửi tiền về cho cậu nhưng cũng không nhiều, chỉ đủ nộp học phí và các chi tiêu thường ngày. Đến khi cậu lên đại học thì không gửi nữa, cậu cũng không còn về đó nữa.
-------------------------------
Trở lại với hiện tại.
Lâm Du đang ngồi trước máy tính và cày one piece, cậu rất thích bộ anime này bởi vì có những cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú, và tình bạn bền chặt giữa các nhân vật, có nhiều khi cậu nghĩ (ước gì mình là một phần trong băng mũ rơm thì tốt biết mấy) nhưng đáng tiếc đó chỉ là ước muốn viễn vông của cậu mà thôi.
Đang chăm chú vào bộ phim thì tiếng chuông cửa vang lên.
" Đing đonggggg"
- Vâng ra liền. ( cậu đáp)
Mở cửa ra cậu thấy một anh shipper đang đứng trước cửa nhà mình.
- Anh là Lâm Du phải không ạ? đây là hàng của anh. Shipper
- Xin lỗi, nhưng mà tôi nhớ là mình không có đặt cái gì mà?
- Cái này là người khác gửi cho anh, trên này có địa chỉ và tên của a nè.
- À anh có biết là ai gửi cho tôi không?
- Tôi cũng không biết nữa, thôi tôi phải đi rồi.
- À cảm ơn anh.
Nói rồi cậu đóng cửa và đi vào nhà.
( Lạ nhỉ, ai lại gửi cho mình cái này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro