Chap 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trắng, có một cô gái với mái tóc tím đậm, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Ý thức của Băng Tỉ
Thiên Băng: em là ai?
Cô đứng trước một cô bé với mái tóc dài đến lưng màu tím nhạt, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ buồn bã, hai tay đan vào nhau nói.

Cô bé: em là Nguyệt Thiên Băng, chủ nhân thân xác này
Thiên Băng: tại sao tôi lại đến đây?
Cô bé: vì đây là định mệnh, em chỉ xin chị 2 điều thôi
Thiên Băng: là gì?
Cô bé*mỉm cười*: xin hãy cho ba mẹ em biết rằng thật sai lầm khi bỏ em và lật bộ mặt của con Bạch Liên
Thiên Băng: được
Cô bé: cảm ơn chị, bây giờ em có thể yên tâm ra đi rồi
Thiên Băng: tạm biệt nhé
Cô bé bắt đầu tan biến, từ đôi chân, đến eo, rồi đến lưng, cuối cùng là khuôn mặt cô bé nhưng mà cô có thể thấy được, đó là khuôn mặt rất mãn nguyện. Cô mở mắt ra, nhìn vào thân thể mình thì thấy vẫn như cũ, có thể cô bé linh hồn đó đã làm. Cô đi ra khỏi giường bệnh, ra nhập thủ tục xuất viện, ra thay một chiếc áo màu trắng được buột hở chiếc bụng trên áo có ghi chữ GIRL, đeo một dây chuyền ngôi sao và một chiếc đồng hồ, chiếc quần short có thắt lưng, đôi giày nâu xám.

Sau khi thay đồ xong thì cô ra khỏi bệnh viện và đi về nhà, cái nhà cô như biệt thự ấy.

Thiên Băng: con về rồi
Ba: sao mày ko đi luôn đi, tại mày mà công ty xuống hạng 10 rồi kìa, giá mà mày được như anh mày thì tốt biết mấy
Cô tặc lưỡi, ông ta nói với con gái mình mà cũng ko thèm quay đầu, lại còn dùng cái cách nói khinh bỉ đó nữa, cô hồi nhỏ lúc 5t đã học hết mọi thứ, cô cũng là thiên tài với IQ 500 mà ông ta dám nói cô ko bằng một thằng con trai chỉ mới giúp ông ta một chút xíu còn lại đều dâng hiến cho nữ chủ, hừ, đây quả là một sự sỉ nhục lớn đối với cô. Khí chất nữ vương thoát ra lan tỏa khắp nơi làm ông ta quay đầu lại thì thấy cô đang tỏa ra sát khí nặng nề khiến mọi người ko rét mà run. Cô khoanh tay lại, đôi mắt sắc lạnh chiếu về phía ông ta như một con dao, nếu như ko phải cô bé linh hồn nói cô ko được hại ông ta thì cô đã dùng cấm thuật giết ông ta rồi.
Thiên Băng: ừ đúng rồi, tôi ước tôi cũng giống anh trai mình, luôn DÂNG HIẾN cho Bạch Liên NGÂY THƠ
Ba: mày mày...
Thiên Băng: hứ
Cô đi lên phòng mình, bỏ hết mọi thứ cần thiết vào một cái vali, tay kéo nó đi, tay cầm tiền để cô đi sang Pháp sống vì cô nhớ ko lầm ở Pháp có một người bạn của thân xác này, tên Hạ Liên My, cô bạn đó là bạn thân với thân xác này năm 3t, họ chơi với nhau đến năm họ 5t thì cô bạn đó phải sang bên Pháp sống vì công việc, sau khi cô bạn đó đi thì cô bé này ko kêtd thêm một người bạn nào cả và tạo ra một vỏ bọc để ko phải kết bạn và đau khổ một lần nữa. Cô lấy điện thoại goị số đầu tiên nói.
Thiên Băng: alo, Liên My có đó ko?
"Alo, Băng Băng đó à"
Thiên Băng: ừ, tớ đây
"Cậu gọi tớ có gì ko?"
Thiên Băng: à, tớ sắp sang Pháp sống, cậu đi đón tớ nhé
"Tất nhiên, khi nào đến cậu nói nhé"
Thiên Băng: biết rồi, bye nha
"Bye"
Cô kéo cái vali đi đến sân bay, làm thủ tục rồi đi ngồi đợi, đôi mắt đầy suy nghĩ rằng làm sao để làm một tập đoàn đây, chẳng lẽ phải nhờ ba mẹ Liên My? Sau một hồi cô đi vào máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk