Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi mất trong vụ tai nạn xe , đó là những gì truyền thông nói , còn tôi thì lại biết quá rõ mình vì sao lại chết , đơn giản vì tôi là con ruột , lại là đứa con có cơ hội thừa kế tài sản nhất , nên xử lý tôi trước họ sẽ có lợi " - y nói

Tít....tít...tít! Tiếng máy móc vang lên từng nhịp

"An Khải ! " - giọng ai đó

Đôi mắt thiếu niên với dung mạo thanh tú đó dần mở , thiếu niên đó vẫn chớp chớp mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn

" An Khải " - người đó tiếp tục gọi

Y dần quay đầu lại nhìn , y kinh hồn khi nhìn thấy người đó , chân người đó không chạm đất lại có gương mặt giống y như tạc tượng

" Cậu...cậu là ai ? " - giọng nói của y có phần sợ hãi

Người đó mỉm cười rồi nói  " Tôi là cậu "

Mặt y đơ ra chẳng hiểu gì lại hỏi lại " Hả ? "

Người đó tiền đến gần y

" Tôi cũng tên Tiêu An Khải là người ở thế giới song song với cậu " - người đó nói

" Thế giới song song là có thật hả ... " - hoài nghi

" Lúc đầu tôi cũng không tin , nhưng khi gặp cậu thì tôi tin rồi" - người đó bay quanh y

" Sao cậu chết ? " - y nghiêm túc hỏi

Gương mặt người đó thay đổi , trong ưu buồn vô cùng , đôi mắt ngấn lệ nhìn y

" Tôi bị hãm hại " - Giọng nói uất nghẹn

Y lại tiếp tục hỏi " Người đó là ai ? "

Người đó bay đến cạnh y toả ra khí lạnh

" Lý Tuấn Anh ! " - Giọng nói căm hận

" Nghe giọng điệu này là cậu muốn trả thù ? " - Y nghi ngờ hỏi

Người đó gật đầu rồi tiếp tục nói " Đúng ! Tôi muốn cậu ta chết một cách đau đớn như tôi ! Cậu giúp tôi đi " - Giọng điệu uất ức lại có chút mệt mỏi

Y cười nhẹ rồi nói " Tôi cũng yếu đuối như cậu thôi , giúp thế nào ? "

"  Tôi biết , nhưng tích cách của cậu lại không như sức mạnh của cậu , tôi tin cậu sẽ có thể giúp tôi " - ánh mắt cầu xin

" Tôi không thể " - Hai tay của y báu vào nhau

" Tôi cầu xin cậu đó , giúp tôi đi mà , tôi không muốn chết thế này " - Uất ức cầu xin

Y suy nghĩ một lúc , sau đó ngước lên nhìn linh hồn trước mặt

" Vì sao tôi phải giúp cậu ? " - Lạnh Nhạt nói

Linh hồn kia đơ ra nhìn y

" Gì ? Tôi giúp cậu sống ở thế giới mới , sao cậu không giúp tôi ! " - Đầy tức giận nói

" Tôi nhờ cậu chắc , tôi cũng chẳng muốn sống , nếu sống lại mà phải đấu đá thế này thì tôi không thèm " - Lạnh Lùng

Linh hồn đó bây tới báu chặt vai y , bõng nhiên những giọt nước rơi xuống chân y , giọt nước ấm nóng làm y ngạc nhiên

" T...Tôi cầu xin cậu mà , làm ơn giúp tôi với , tôi thật sự đã rất tuyệt vọng đến khi gặp cậu mà "

Y đẩy linh hồn đó ra

" Tôi sẽ giúp cậu " - Gương mặt hờ hững nói

" Thật ư ! " - Vui sướng

" Với một đều kiện " - Cười nói

" Được ! Cậu nói đi " - Linh hôn vui vẻ nói

" Giúp ba tôi biết được sự thật về cái chết của tôi , thế nào ?"

" Được ! " - cười tươi

" Tôi cần ký ức ủa cậu " - Nhìn đối phương

" Từ từ cậu sẽ nhớ ra thôi " : nói rồi đẩy mạnh y về phía có ánh sáng

" Aaa ! " - La lên trong hoảng hốt

" Thì ra nãy giờ là mơ , úi ! " - nhíu mày vì đau

Y nhìn lại mới thấy kim truyền đã tuột ra , máu cứ thế nhỏ giọng ra

Cạch ! Tiếng mở cửa phòng

Y tá nhìn thấy y đã tỉnh liền chạy lại

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh " : chỉnh lại kim truyền cho y

" Ờm...cái đó ... Tôi hôm mê bao lâu rồi ? " : Xoa xoa gáy hỏi

"  Hai tháng bốn ngày rồi ạ , chúng tôi cứ tưởng cậu sẽ không tỉnh lại " - vẻ mặt nghiêm trọng nói

" Ờm...nhưng sao tôi lại nhập viện vậy ? " - tò mò hỏi

" Cậu Tiêu cậu vẫn ổn chứ ? Không sao chứ ạ ? " - Lo lắng

Rầm !

Cả hai giật mình , quay qua cửa nhìn , một người cao tầm 1m67 , gương mặt ngũ quan hài hoà , với những góc sắt lẹm , cắt đôi tiểu tam còn được , người đó lo lắng chạy vào

" Huhu !! Cuối cùng cậu cũng tỉnh , làm mình lo chết mất "

Gương mặt y thể hiện rõ sự hoang mang

" Cậu...cậu là ai thế ? " - buột miệng hỏi

: Ngước nhìn y " cậu không sao đó chứ ?! "

" Tôi đi gọi bác sĩ " : y tá vội vàng chạy đi


H

ơn một tiếng sau , bên ngoài phòng bệnh

" Cậu Tiêu bị mất trí nhớ do va chạm mạnh ở đầu "- bác sĩ nói

" Vậy còn cách nào khác không ? " - bạn của y lo lắng hỏi 

" Chuyện này phải hỏi bệnh nhân có muốn nhớ hay không , tiếp xúc nhiều với đời sống thường ngày cũng sẽ từ từ hồi phục "- bác sĩ nói

" Vâng , cảm ơn bác sĩ "

" Chuyện nên làm mà " - mỉm cười

Người này trầm tư nhìn vào phòng bệnh

"  Tôi thật sự là diễn viên hạng A hả ? " - y ngạc nhiên hỏi

"  Đúng vậy ạ , rất nổi tiếng "

" Ồ ... "

Cửa phòng được đẩy vào , người đó bước vào rồi nói " Cậu có chỗ nào không khoẻ không ? "

" Không có " : lắc đầu

" Mà cậu tên gì vậy ? " - tò mò hỏi

" Mình tên Lục Tiểu Tình  , làm bạn của cậu được hơn mười năm rồi "

" Tên cậu nghe tình ghê " - mỉm cười

Người bạn đó của y nhìn y mỉm cười đầy sự vui vẻ

/ Lâu rồi mới thấy nụ cười của cậu / bạn y nghĩ

" Đúng rồi , cậu nghỉ ngơi đi , sáng mai mình đưa cậu về nhà "

" Nhà ? Nhà nào cơ ? "- y ngạc nhiên hỏi

" Nhà cậu rất to là đằng khác "

/ Quái lạ , cậu ấy nói mình đâu có nhà / nhìn người đối diện đầy nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro