Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.
__________

Món đấu giá tiếp theo, cũng là món cuối cùng trong lần đấu giá này, vòng bảo vệ cấp 3. Vòng bảo vệ có hình dạng sợi dây chuyền màu đen, mặt dây chuyền là hình tròn đơn giản cũng màu đen, nam nữ gì đều có thể đeo được.

Vòng bảo vệ cấp 3 cũng giống vòng bảo vệ cấp 3 kiểu dáng ngọc bội của Châu Thanh, có thể đỡ được mười lần công kích của yêu thú cấp 3, đối với công kích pháp sư cấp 3 thì cũng tương tự.

Ngay sau khi vòng bảo vệ được đem lên, tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng, tay cầm bảng giá chuẩn bị một trận chiến ác liệt. Bầu không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng người chủ trì nói về vòng bảo vệ cấp 3 này.

"Giá khởi điểm là 100 vạn tinh đồng, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10 vạn."

Bởi vì là vòng bảo vệ cấp 3 hạ phẩm cho nên giá cũng không cao, thế nhưng ở hành tinh Ray này thì vòng bảo vệ cấp 3 hạ phẩm đã đủ dùng rồi.

"110 vạn tinh đồng." Chủ trì vừa dứt lời liền có người hô giá.

"120 vạn."

"130 vạn."

"150 vạn."

...

"200 vạn."

"250 vạn." Tịnh Nhã hô giá. Châu Thanh nhướng mày, hoá ra đây chính là sợi dây chuyền cô ta muốn mua.

"260 vạn."

"270 vạn."

"300 vạn." Đột nhiên cô gái ngồi cạnh Châu Thanh lên tiếng, Châu Thanh nhìn qua thấy một cô gái chỉ cỡ 20 tuổi, cô có khuôn mặt dễ nhìn, không quá mức xinh đẹp nhưng so với khuôn mặt bình thường thì đáng yêu một chút. Tuy vậy cô đã là một pháp sư cấp 6.

Các gia tộc lớn ở thành phố K đang đấu tranh ác liệt, đột nhiên tức cả đều kinh sợ nhìn qua cô gái kia. Bởi vì các gia tộc đều ngồi trên khán phòng, cho nên có thể thấy rõ mọi người ngồi ở ghế phổ thông.

Họ không nghĩ tới tiểu thư của một đại gia tộc ở thủ đô Ray lại ngồi ghế phổ thông. Các gia tộc đều tâm đầu ý hợp không tranh sợi dây chuyền này nữa, với họ hiện tại mà nói, đắc tội một đại gia tộc ở thủ đô bọn họ chịu không nổi.

Thành phố K tuy rằng cũng là một thành phố lớn ở hành tinh Ray, nhưng so với thủ đô Ray thì nhỏ bé hơn nhiều lắm, so với người sống ở đó lại càng không thể.

"310 vạn." Lúc này Cận Chính đột nhiên ra giá. Tuy nhà Cận Chính không giàu sang gì, nhưng gã là một cận chiến pháp sư cấp 3, cũng đi vào Rừng Bão Tố săn yêu thú, cũng dành dụm được chút tiền.

Chưa kể những thanh niên còn lại cũng không phải những kẻ ăn không rồi ngồi, Châu Thanh nhìn qua tất cả đều là pháp sư cấp 2, một nhóm năm người, hai pháp sư cấp 3, hai pháp sư cấp 2 và một pháp sư cấp 1.

"Tên nào không có mắt như vậy?" Một thiếu gia của một gia tộc thành phố K hỏi, tên ngu xuẩn nào lại dám đắc tội Cát tiểu thư ở thủ đô Ray.

"Không biết, nhưng chắc là một tên nhà giàu mới nổi." Nếu không cũng không dễ dàng gì lấy ra hơn 300 vạn, tên người hầu lắc đầu nói.

"Đáng tiếc." Thiếu gia kia nói, cho dù thủ đô Ray cách thành phố K khá xa, nhưng danh tiếng của Cát tiểu thư vẫn truyền tới, cô là một người rất hung tàn, đừng nhìn thấy bề ngoài cô là một thiếu nữ 20 tuổi, nhưng thật sự thì Cát tiểu thư đã hơn 300 tuổi rồi, người chết trên tay cô còn ít sao.

Cát tiểu thư có một cậu con trai, năm nay 20 tuổi, đã là pháp sư cấp 3 cao cấp, chỉ sợ sợi dây chuyền này là cho hắn ta.

"350 vạn." Cát tiểu thư kia cũng không chịu thua, nghe ra giọng nói của cô rất thoải mái, có thể tăng 40 vạn mà không hề chớp mắt, chứng tỏ đây vẫn chưa là cực hạn của cô.

"400 vạn." Cận Chính suy nghĩ một chút rồi nói, lần này đi gã cũng chỉ mang theo có 100 vạn, đã là tất cả gia sản của gã dành dụm bao lâu nay, ba người còn lại mang theo cũng không nhiều, gộp lại vừa đủ thêm 100 vạn.

Tuy gã tin mình có thể nắm chặt sợi dây chuyền này nhưng gã không nghĩ tới lại phải dùng nhiều tinh đồng như vậy, thật ra gã còn muốn mua một chút đồ cho mình nữa.

400 vạn đã là một số tiền lớn, vòng bảo vệ này căn bản không tới 400 vạn, nếu đối phương biết điều lùi một bước thì tốt, Cận Chính thầm nghĩ.

"450 vạn." Cát tiểu thư cau mày hô giá, hơn 400 vạn tinh đồng, đã qua giá của một vòng bảo vệ cấp 3 hạ phẩm rồi. Vòng bảo vệ cấp 3 hạ phẩm bình thường cũng chỉ có giá 300 vạn mà thôi, tuy cô có tiền, nhưng cũng sẽ không tiêu một cách lãng phí, nếu tên kia lại ra giá, cô đành phải từ bỏ.

Chỉ là vòng bảo vệ cấp 3, đợi một thời gian lại sẽ có ở đấu giá khác, chỉ là con trai cô quá đua đòi, cô cũng không nên nuông chiều con mình như vậy.

Cận Chính đắn đo, 450 vạn không nhỏ, hơn nữa sợi dây chuyền kia căn bản không đáng với giá này, đang suy nghĩ nên từ bỏ hay không, đột nhiên một bàn tay trắng mềm mại nắm tay gã, âm thanh nhu nhu của Tịnh Nhã vang lên: "Anh chính."

Cận Chính quay đầu nhìn, thấy đôi mắt long lanh, ngập nước đầy mong chờ của đối phương, gã cắn răng hô: "470 vạn."

Vét hết của cải cả đời gã rồi.

Cát tiểu thư cắn môi, tức giận trừng mắt qua chỗ Cận Chính, cô không ra giá nữa, mà nói với người ngồi sau lưng mình: "Đi coi tên kia là ai."

Lần này cô tới thành phố K là vì vòng bảo vệ này, cứ nghĩ với thanh danh của mình cầm 500 vạn đã đủ rồi, không nghĩ tới giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.

Người chủ trì kêu người đem sợi dây chuyền đưa cho Cận Chính, gã liền đem sợi dây chuyền đeo lên cho Tịnh Nhã, cô ta ôn nhu mỉm cười cảm ơn, các gia tộc ở thành phố K nhìn thấy không khỏi lắc đầu, trong lòng mắng ngu ngốc, đúng là chết vì gái là cái chết tê tái.

Châu Thanh nhìn một màn này cười nhạo, đắc tội người có địa vị cao hơn trong hội đấu giá, chết lúc nào mà không biết cậu đã thấy nhiều ở kiếp trước rồi.

Không đợi người chủ trì nói tạm biệt, Châu Thanh đứng dậy rời khỏi hội đấu giá, những đồ vật cậu đấu thắng trước đó đã sớm bỏ vào vòng không gian rồi.

Châu Thanh cũng không đi lòng vòng nữa mà đi thẳng tới bến xe, vừa đúng lúc chuyến xe tiếp theo, Châu Thanh trả tiền vé rồi lên xe ngồi trở về nhà.

Lúc trở về vừa lúc giờ cơm tối, nhiệt độ lạnh hơn ban ngày, ngoài đường không có một ai. Tất cả mọi người đều ở trong nhà vây quần bên bàn ăn gia đình.

Châu Thanh vào nhà liền thấy hai tiểu bảo bối đang ăn thịt gà chiên với nước thuốc sơ cấp. Trước khi rời khỏi nhà Châu Thanh nấu sẵn đồ ăn cho cả ngày, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.

Như nhớ ra cái gì, Châu Thanh nhìn hai nhóc hỏi: "Thiên Tử Dật đã ăn chưa?"

Thiên Sinh Tây lắc đầu: "Vẫn chưa."

Cha nói đợi Châu Thanh về.

Châu Thanh gật đầu, cậu đi vào phòng Thiên Tử Dật liền thấy hắn đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách.

Cậu đi tới bên giường vui vẻ hỏi: "Muốn ra ngoài cùng ăn cơm không?"

Thiên Tử Dật bỏ quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Châu Thanh, gật đầu.

Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây trông thấy Châu Thanh đẩy Thiên Tử Dật ra liền vui vẻ.

Châu Thanh múc hai chén cơm, bỏ gà vào cái dĩa lớn, lại lấy một tô to múc nước thuốc làm canh, cậu và Thiên Tử Dật dùng chung.

Sau khi đem đồ ăn lên bàn, cậu xuống bếp lấy đũa với nồi cơm lên luôn, như vậy muốn ăn thêm thì múc không cần đi tới lui.

Bởi vì không biết Châu Thanh và Thiên Tử Dật sẽ ăn cùng cho nên Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây đều múc cơm vào tô rồi cho gà vào, cũng chan nước thuốc vào luôn.

Châu Thanh ngồi xuống cái ghế cạnh Thiên Tử Dật, đối diện là hai đứa nhỏ. Bởi vì là bàn tròn cho nên bốn người ngồi đối diện nhau.

Châu Thanh phát hiện từ những lần trước ăn cùng, dáng ngồi ăn của Thiên Tử Dật rất tao nhã, mỗi một tư thế gấp đồ ăn tuy rất bình thường nhưng không hiểu sao khi nhìn vào lại như một thế gia công tử.

Châu Thanh âm thầm liếc Thiên Tử Dật, quả nhiên thân phận không nhỏ.

Châu Thanh chủ động nói chuyện với hai tiểu bảo bối, cậu hỏi hai nhóc ngày hôm nay làm gì, sau đó lại hỏi Thiên Tử Dật làm gì.

Nhờ có Châu Thanh khuấy động không khí nên bữa ăn gia đình coi như cũng thuận lợi, hai đứa nhỏ cũng không còn bài xích cậu như trước nữa, đều này làm cậu rất vui.

Đặc biệt là sau khi cậu lấy mấy bộ quần áo đã mua lúc sáng cho hai nhóc, còn được hai nhóc nói cảm ơn. Riêng bộ quần áo gia đình Châu Thanh không có lấy ra, cậu định đợi dịp thích hợp mới lấy ra mặc.

Sau khi tắm sạch sẽ Châu Thanh chuẩn bị quá trình giải độc thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của Thiên Tử Dật: "Bán đan pháp thế nào?"

"Cũng được. Giá ở thành phố K tốt hơn ở đây nhiều." Châu Thanh thành thật nói.

"Ở đây không nhiều người như ở thành phố, phần lớn đều là cặn bã của xã hội, giá đương nhiên thấp hơn." Thiên Tử Dật đương nhiên nói.

"Cũng đúng." Châu Thanh gật đầu.

Như nhớ ra cái gì thú vị, Châu Thanh háo hức từ trong không gian lấy ra mấy hộp bảo quản pháp thảo cho Thiên Tử Dật xem.

"Nhìn xem, đây là nguyên liệu chế hồi phục thuốc trung cấp." Châu Thanh chỉ vào một hộp khác nói: "Còn đây là nguyên liệu của Phục Dung Đan."

"Phục Dung Đan?" Thiên Tử Dật hồ nghi nhìn Châu Thanh, hắn chưa từng nghe thấy loại đan pháp này.

"Là đan pháp bí truyền của mẹ tôi, có thể khôi phục diện mạo trước kia của anh. Nhưng mà hiện tại tôi còn chưa luyện được, phải chờ đến cấp 2 cao cấp." Châu Thanh rất tự tin mắt không chớp nói.

Hiện tại cậu chỉ mới bước chân vào cấp 2, luyện linh đan cấp 2 cao cấp có chút quá sức.

"Có loại đan này?" Thiên Tử Dật kinh ngạc nhìn Châu Thanh, cũng không để ý lời cậu nói có bao nhiêu không đáng tin được.

Lại nói Phục Dung Đan này có công dụng giống với đan pháp cấp 5, Dung Nhan Đan, nhưng Dung Nhan Đan không thể khôi phục diện mạo bị tàn phá quá nặng, công dụng chính là chữa xẹo nhẹ và dưỡng nhan, chủ yếu là cho phái nữ.

Thế nhưng Phục Dung Đan theo lời Châu Thanh nói là cấp 2, có thể chữa lành vết xẹo lâu năm đáng sợ của hắn.

Thiên Tử Dật có rất nhiều nghi ngờ, lại nhớ tới cậu từng nói có một đan pháp bí truyền từ người mẹ thích nghiên cứu, có thể đây là một đan pháp nâng cấp của Dung Nhan Đan.

"Ừm, mẹ tôi chế ra đây, có phải rất tài giỏi hay không?" Châu Thanh nói về khen về 'người mẹ của mình', nhưng lại ưỡn ngực hất mặt tự hào như đang nói chính mình.

Châu Thanh ngáp một hơi dài, hôm nay đi đường xa, lại gặp những người khùng điên khiến cậu mệt mỏi hơn mọi khi.

"Nhanh giải độc rồi đi ngủ thôi." Châu Thanh lau nhẹ nước mắt sinh lí xuất hiện sau cái ngáp.


Thiên Tử Dật cũng không hỏi nữa, im lặng để cậu giải độc cho mình.

Sau hai tiếng quá trình giảo độc cho ngày hôm nay cũng xong, Châu Thanh vươn vai rồi lại ngáp thêm một cái nữa.

Thiên Tử Dật nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Châu Thanh, hắn suy nghĩ, cuối cùng phun ra hai chữ: "Cảm ơn."

Châu Thanh kinh ngạc nhìn hắn, sau lại mỉm cười hì hì.

Thiên Tử Dật mím môi, lạnh nhạt đuổi người: "Về phòng ngủ đi."

"Ngủ ngon." Châu Thanh nhìn hai tai ửng đỏ của Thiên Tử Dật, cậu ở trong sung sướng muốn nở hoa.

Trước khi về phòng cậu không quên dọn dẹp bãi chiến trường khăn đen dơ bẩn trong quá trình giải độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro