Chương 1: Ta...ta xuyên việt rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Như Nguyệt là tam quận chúa của triều đình nhà Thanh. Ta có mái tóc màu bạch kim rất nổi bật và đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của người con gái.

Nghe nói ta chính là con riêng của phụ hoàng, mẫu thân ta vì sinh ta mà mất. Tuy là con út nhưng từ nhỏ, ta lại là người rất hiểu chuyện nhất, thông minh nhất, và còn tinh thông võ nghệ, ai ai trong triều cũng đều ngưỡng mộ, đặt biệt là ta có mái tóc vô cùng gióng phụ hoàng, nên phụ hoàng rất yêu quý ta, hơn cả đại ca và nhị tỷ. Hơn nữa tình cảm giữa ta với đại huynh và nhị tỷ từ nhỏ đã rất tệ. Ta cảm thấy giữa mình và hai người họ luôn có một bức tường ngăn lại, mà dù có cố gắn cách mấy cũng không tài nào phá vở được vì ta không phải là người dựng nó lên.

Bây giờ, phụ hoàng đã bất ngờ qua đời đột ngột vì trúng độc, mặt dù đã lục tung cả nước nhưng vẫn không đều tra ra ai là thủ phạm. Theo quy cũ mà làm, đại ca ta đã lên ngôi Hoàng Đế, cai trị đất nước.

Vì muốn tạo mối quan hệ thân thiết với nước láng giềng, nên Hoàng thượng đã ban hôn ta với một vị đại tướng mà ta không hề quen biết. Nhưng ta biết rằng tên đại tướng ấy cũng chả tốt lành gì, nếu có tốt thì đã làm gì đến lượt mình được gả cho hắn mà là nhị tỷ mới phải. Ta đã rất buồn, khi đến tận bây giờ đại ca và nhị tỷ vẫn luôn chán ghét ta. Ta không muốn sống một cuộc sống nhàm chán như vậy nữa.

Hôm sau, tên đại tướng cho người mang sính lễ tới. Trời đất, ta thấy hắn còn đáng tuổi phụ thân ta nữa thì sao ta có thể lấy làm phu quân được cơ chứ.

Buổi tối trước ngày thành hôn, ta và Hi Nhi người ta từng cứu mạng, vì muốn trả ơn nên đã vào cung làm nô tì, rất trung thành và cũng là người thân thiết nhất với ta, đã lập một kế hoạch để đào hôn. Hôm đó, Hi Nhi đóng giả là ta rồi bước lên kiệu hoa. Còn ta thì đã bỏ đi ngay đêm qua và nhanh chóng tìm người cứu Hi Nhi ra khỏi kiệu hoa, rồi cùng nhau đi đến thị trấn Mộc Cô để bắt đầu cuộc sống mới.

Trên đường đi đến Mộc Cô, ta và Hi Nhi bị một đám quân lính của triều đình mai phục, bất ngờ ùa ra và bắt ta cùng Hi Nhi về giam vào nhà lao. Thì ra, buổi tối hôm đó nhị tỷ đã trốn ở ngoài cửa và nghe hết kế hoạch của ta và Hi Nhi rồi kêu binh lính đến bắt ta về để lập công.

Sáng hôm sau, Hi Nhi bị tên đại tướng nước láng giềng đem ra tra khảo nhưng đã lâu không thấy quay lại nên nên ta rất lo lắng. Một lúc sau, nhị tỷ đến nhà lao bảo tất cả binh lính đi ra ngoài và tiến tới chổ ta.
- Chào tam muội! Ta đến thăm muội đây!

- Không có ai ở đây đâu nên tỷ đừng giả nhân, giả nghĩa nữa

- Nếu ngươi đã như thế thì ta cũng không cần nhiều lời với ngươi làm gì.
Nhị tỷ ngồi xuống đối diện ta rồi đưa mặt lên gần tai ta.
- Hi Nhi... đã bị xử tử rồi!

Nghe xong ta nhưng người mất hồn và tự trách bản thân mình vì đã lôi Hi Nhi vào chuyện này.

Nhị tỷ lại tiếp tục thì thầm vào tai.
- Người tiếp theo sẽ là ngươi đó Như.Nguyệt! Phụ hoàng mất rồi, sẽ không ai bảo vệ ngươi nữa đâu.
- Ngươi thật mai mắn khi có một người tiểu nô tì trung thành với ngươi như vậy! Đến cuối cùng, vẫn tự nhận hết tội là của mình, đã vậy còn cầu xin giùm cho ngươi.
- Một chút ngươi sẽ được gặp Hi Nhi rồi!

- Tỷ im miệng đi! Hi Nhi bị hành hình là tại tỷ! Tất cả là tại tỷ!

- Cứ cho là vậy đi.
- Sẵn đây ta cũng nói luôn, phụ thân chính là do ta và đại huynh sát hại đó.

-Tỷ...!

- HaHa! Bất ngờ lắm đúng không nào!
- Cũng tại ngươi thôi. Phụ hoàng luôn luôn thiên vị ngươi, yêu thương ngươi hơn bọn ta. Vì cái gì mà ngươi lại được người yêu thương như vậy? Vì tài giỏi hơn người hay vì mái tóc màu bạch kim này?

- Ra đó chính là lí do. Muội đã biết ngay từ nhỏ tỷ và đại huynh đã không thích muội rồi. Nhưng tại sao lại không nhắm vào muội mà phải sát hại phụ hoàng như vậy?

- Đơn giản thôi! Chính là vì giúp đại huynh.
-Phụ hoàng đã dự định cho ngươi lên ngôi kế nhiệm chứ không phải là ta hay đại huynh. Nên ta đã ra tay trước khi người công bố đều đó. Theo quy cũ mà làm thế là đại huynh đã được lên ngôi Hoàng đế.

- Muội sẽ phơi bài sự thật này!

- Sùyyy. Yên phận đi! Bây giờ ngươi có nói gì thì cũng không ai tin đâu!

Cũng đúng, bây giờ ta là một tù binh làm trái lệnh Vua thì ai mà tin ta được cơ chứ!

- Cạch!
Cánh cổng lớn của nhà lao mở ra.

Ta nhìn nhị tỷ bước ra ngoài bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
- Trời cao có mắt. Tỷ và đại huynh sẽ phải trả giá về những việc mình làm!

Nhị tỷ quay mặt lại cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Ngay lúc đó, hai tên cai ngục bước vào và lấy dây xích còng tay chân ta lại rồi dãi ta đến nơi hành quyết.

Bọn họ bắt ta quỳ xuống rồi cầm một  cây đao lớn đứng phía sau ta. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người dân.

Cáo trạng được đọc lên.
-Tam quận chúa Như Nguyệt, đã làm trái với thánh chỉ vua ban, trái với ý trời nên nay phải xử trảm.
-Mời quận chúa nói lời cuối cùng trước khi bị hành quyết.

- Ta kiếp này là tam quận chúa của triều đình nhà Thanh ta. Không hối hận về tất cả những gì ta đã làm. Ta chỉ hối hận vì đã có một đại huynh và nhị tỷ không bằng cầm thú tự tay giết hại phụ thân của mình!

Dù ta đã nói ra sự thật trước mặt toàn dân chúng nhưng bọn họ ai nấy cũng chỉ bàn tán vài lời rồi lại làm ngơ.

- Đã đến đây còn nói lời xằng bậy! Quân bây đâu, vào vị trí.

Lúc này, mây đen và sấm chớp đùng đùng kéo đến. Tứ phía đều được mây đen bao phủ. Rồi trời lại nhanh chóng đổ cơn thật lớn. Đúng rồi mưa đi, mưa lớn hơn đi để rửa sạch đất nước đầy toan tính, giả dối này. Nếu có kiếp sau ta không bao giờ muốn đầu thai làm người của triều đình nữa! Ta muốn sống một cuộc sống do tự ta quyết định, không phải nghe theo người khác.

Hoàng huynh quăng lệnh bài xuống rất dứt khoát.
- Trảm!

Ta nhắm mắt lại và cảm nhận được lưỡi đao đấy đã rất mạnh mẽ lướt ngang cổ của ta. Rất đau đớn.
.
.
.
.
.
Ta thấy một khung cảnh tối đen như mù. Đúng là ta đã chết thật rồi. Đây chính là địa ngục ư? Ta sẽ gặp được Hi Nhi không?

Đột nhiên có một thiếu nữ rất xinh đẹp, mái tóc vàng hoe gợn sống hiện dần lên trước mắt ta. Cô ấy cười khổ và nói với ta: " Sống luôn phần của ta nhé!" một giọng nói rất nhỏ chứa đựng một nỗi buồn man mác. Ta chưa kịp hỏi cô chuyện gì đang sảy ra thì đã bị cuốn vào một luồng sáng, còn cô ấy thì dần dần biến mất.
.
.
.
Ta giật mình bật dậy, thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường rất êm ái, trong một căn phòng rộng lớn. Rồi đưa mắt nhìn bốn phía. Khung cảnh ở đây thật lạ lẩm. Đây là đâu thế này? Mình còn sống sao ? Không có khả năng! Ta bước đi xung quanh căng phòng vì hiếu kỳ với những đồ vật ở đây, đã vậy còn có rất nhiều quyển sách lạ được để rất ngăn nắp. Là kinh thánh sao? Nếu vậy đây là phòng chờ để gặp Chúa ư?

Ta đi ngang qua một cái gương lớn và ta thấy được một cô gái khác cũng vừa lướt qua. Ta vội trở lại chiếc gương khi nãy thì ta phát hiện ra người con gái đó không phải ai khác mà đó chính là cô gái lúc nãy ta gặp. Khoang đã, đây chỉ là hình phản chiếu lại, vậy đáng ra người trong gương là ta mới phải chứ? Chuyện gì sảy ra thế này? Ta bắt đầu làm vài động tác thì trong gương cũng phản chiếu lại y như đúc. Thế là ta đã hiểu ra rằng cô gái lúc nãy ta gặp chính là chủ nhân của cơ thể này. Ta nhớ rất rỏ là mình đã bị xử trảm. Thế thì tại sao ta lại có thể ở trong cơ thể cô ấy? Còn cô ấy lúc nãy đãt biến mất. Chẳng lẽ ta...ta xuyên việt rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro