Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hết thời gian, năm lôi đài cùng năm người vẫn còn trụ vững sẽ từ từ được nâng lên cao cho đến khi ngang bằng với hàng ghế khán giả. Giờ phút này, năm người vứt bỏ sự mệt mỏi sau chiến đấu, chỉ còn lại lòng tự hào cùng vinh quang vô hạn. Trong vô thức, bọn họ đồng loạt ngẩng cao đầu, dùng tư thế chào của quân đội đáp trả những tiếng hoan hô ngập trời của khán giả cùng toàn thể con dân tinh cầu.

Nhưng ở đâu đó dưới dàn ghế khán giả, Đoàn Gia Huân sắp bị chọc mù mắt chó... không đúng, là chọc mù mắt thỏ.

Người khác không nhìn ra nhưng hắn nhìn ra a. Thẩm lão đại, ngươi đừng có dùng ánh mắt thâm tình muộn tao đó nhìn chủ nhân được không? Hừ cái gì mà đáp lại con dân tinh cầu, rõ ràng là một con đại khuyển đang khoe chiến tích với chủ nhân cầu được khen ngợi!!

Càng đả kích cẩu độc thân hơn nữa là, chủ nhân của hắn bị ánh nhìn của Thẩm đại khuyển làm cho thẹn thùng! Oa oa cẩu lương không ngon, từ chối nhận cẩu lương!

Thời khắc lôi đài được nâng lên, Hoa Thần Vũ đã ra khỏi hệ thống. Vừa mở mắt, hắn liền ngẩng đầu tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Thời điểm hắn nhìn thấy Thẩm Tư Kiệt, người nọ cũng đang nhìn hắn. Ngay lập tức ánh mắt chạm nhau, một nóng bỏng một thẹn thùng, dây dưa không dứt.

Đợi tiếng hoan hô qua đi, hiệu trưởng mới đứng lên tuyên bố: "Lôi đài số 1 Thẩm Tư Kiệt, lôi đài số 2 Mạc Ẩn, lôi đài số 3 Hồ Xích Ưng, lôi đài số 4 Dịch Lưu Nhiên, lôi đài số 5 Mai Đình Lộc. Các trò đã xuất sắc vượt qua các tuyển thủ khác bước vào chung kết, học viện rất tự hào về các ngươi." Sau đó nhìn sang hàng ghế các lão sư học viện đang ngồi, có chút hoài niệm nói: "Lão nhân bọn ta già rồi nhưng các ngươi lại còn rất trẻ. Tinh cầu này, thậm chí là toàn tinh hệ, sau này đều nhờ vào thế hệ các trò tiếp quản và xây dựng. Thật sự là bọn ta đặc kì vọng vào các trò rất nhiều. Hãy trở về và nghỉ ngơi thật tốt, ta mong các trò có thể tỏa sáng hết sức trong trận chung kết ngày mai."

Năm người đồng loạt cúi người: "Cảm ơn lão sư."

Kế tiếp năm lôi đài lại được hạ xuống. Trận mở màn cùng bán kết chính thức khép lại, chờ đón trận chung kết ngày mai.

Bên này Hoa Thần Vũ cũng chào tạm biệt các vị lão sư. Sau đó cùng Đoàn Gia Huân đi đến phía trước lối ra dành riêng cho tuyển thủ, bắt đầu đứng đợi. Không để bọn họ chờ lâu, bóng dáng Thẩm Tư Kiệt rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của cả hai.

"Hoa Hoa." Thẩm Tư Kiệt đi từ xa liền nhìn thấy Hoa Thần Vũ, ánh mắt lập tức mềm xuống, ngay cả giọng nói cũng ẩn ẩn sủng nịch.

Người này đang chờ hắn.

Hoa Thần Vũ nhẹ giọng ừ. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một quả tinh hạch, đưa cho Thẩm Tư Kiệt: "Tặng ngươi."

Đoàn Gia Huân đứng bên cạnh kinh ngạc không thôi: "Chủ nhân... Ngươi thật hào phóng a!" Tinh hạch cấp bốn, vậy mà nói đưa là đưa.

Thẩm Tư Kiệt nhìn thấy màu sắc của tinh hạch liền biết cấp bậc của nó. Hắn nhìn Hoa Thần Vũ, ánh mắt nóng bỏng xem lẫn chờ mong hỏi: "Đây là..."

Hoa Thần Vũ chỉ chỉ tinh hạch hạch: "Sản phẩm của ta trong cuộc khảo sát. Tặng cho ngươi. Tinh hạch cấp ba đối với ngươi tuy vẫn còn chút tác dụng nhưng dùng cấp bốn mới là tốt nhất. Về sau ta giúp ngươi luyện thêm mấy viên, tranh thủ trong vòng một tháng tiến vào cấp A." Bỗng dưng hắn dừng lại, ngước mặt nhìn quan sát biểu cảm của Thẩm Tư Kiệt, mới tiếp tục nói:" Đến lúc đó ta có việc cần ngươi giúp đỡ."

Thẩm Tư Kiệt nhìn bộ dạng nói không ngừng của Hoa Thần Vũ, trong lòng có chút ngọt. Ngay khi hắn còn đang loay hoay tìm đường, người này giúp hắn vạch sẵn con đường ngắn nhất.

Cảm giác được người khác quan tâm, thật sự rất dễ chịu.

Cả ba người cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm sau đó mới tách ra đi làm việc cần làm của mỗi người. Đoàn Gia Huân tiếp tục luyện luyện tinh hạch, Thẩm Tư Kiệt thì không làm gì chỉ thong thả tu luyện nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận đấu ngày mai. Còn phần Hoa Thần Vũ thì vào phòng nghiên cứu lại bảng nhiệm vụ mà hệ thống công bố.

Bảng nhiệm vụ hiện lên trước mặt Hoa Thần Vũ. Bên trên có mười ô nhỏ hoàn toàn sáng lên thể hiện cho các nhiệm vụ đã được hoàn thành.

"Mỹ nhan, trù nghệ, mối quan hệ, tập sự, làm giàu, hoàn mỹ..." Hoa Thần Vũ lẩm bẩm: "Thoáng chốc đã hoàn thành nhiều như vậy rồi sao?"

Nhưng hắn ngay lập tức bị hệ thống ngạo kiều ghét bỏ: "Đã hơn ba tháng, chủ nhân còn không hoàn thành nhóm nhiệm vụ đầu tiên thì ngươi đã không đủ tư cách trở thành kí chủ của ta!"

Hoa Thần Vũ nhướn mi búng nhẹ đốm sáng lơ lửng trước mặt: "Nhóc con mạnh miệng."

Trong khoảng thời gian kinh doanh cửa hàng Hoa Thần, Hoa Thần Vũ đã tiện tay hoàn thành xong nhóm nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống công bố. Trong đó đa phần đều là những nhiệm vụ đơn giản xoay quanh đề cao tinh thần lực cùng phẩm cấp tinh luyện sư. Vậy nên Hoa Thần Vũ hoàn thành chúng không khó khăn gì nhiều.

Mở ra kho hàng hệ thống, Hoa Thần Vũ muốn kiểm kê lại một chút tài sản của mình.

Bên trong có ba thứ khiến hắn để ý nhất đó là bốn lượt rút thăm đỏ, một quyển tinh luyện tinh hạch trung cấp cùng mở khóa cửa hàng giao dịch.

[ Mở cửa hàng giao dịch - phí 100 điểm hệ thống]

[ Đồng ý / Không ]?

Hoa Thần Vũ ấn vào "đồng ý".

Ngay lập tức hệ thống ở bên cạnh không ngừng chào hàng, giới thiệu cho hắn rất nhiều thứ tốt.

"Chủ nhân, cửa hàng giao dịch không chỉ có thể mua đồ mà còn giúp chủ nhân quy đổi độ nổi tiếng sang điểm hệ thống. 1 vạn điểm nổi tiếng đổi 1 điểm hệ thống!"

Hoa Thần Vũ mây mù giăng lối nhìn giá tiền bên trong cửa hàng giao dịch, oán trách hỏi hệ thống: "Giá cắt cổ a. Một lọ cải tạo gien sơ cấp cần một ngàn điểm hệ thống, mỗi lần tăng cấp lại thêm vào hai số không. Chưa kể các bí tịch công pháp giá thấp nhất cũng là trăm vạn. Ngươi cố tình nhử mồi khiến ta thèm nhưng không cho ăn đúng không?"

Hệ thống vô tội giải thích: "Đồ vật chủ nhân cần đều có trong phần thưởng nhiệm vụ, chỉ cần cố gắng hoàn thành sẽ được nhận miễn phí. Vậy nên những món bên trong cửa hàng hơi mắc cũng là bình thường nha."

Hoa Thần Vũ lật xem điểm hệ thống hiện tại của mình, là bảy vạn tám ngàn sáu trăm hai mươi ba điểm - 78 623. . Một ống cải tạo dược tề trung cấp cũng mua không nổi. Dù sao mức độ nổi tiếng của hắn chỉ luẩn quẩn trong một tinh cầu cấp E, độ nổi tiếng đạt hơn bảy trăm triệu đã là rất tốt.

Nhưng Hoa Thần Vũ không biết số liệu này chỉ là bắt đầu, qua ngày hôm sau khi kết quả kì khảo sát được bố, con số này sẽ tăng gấp đôi.

Bên trong cửa hàng có hơn một trăm vật phẩm. Hoa Thần Vũ liền chỉnh sắp xếp vật phẩm theo giá từ thấp đến cao. Giá cả thấp nhất là vài viên đan dược có tác dụng một lần như đan dược "nói thật" mà lần trước hắn đã nhận được trong nhóm nhiệm vụ đầu tiên, ngoài ra còn có dịch dung, đổi giọng, đổi mắt,... Giá một viên chỉ cần một trăm đến một ngàn điểm hệ thống.

Các đan dược cao cấp hơn như sinh cơ đan, tẩy tủy đan, ẩn thân đan,... Tất cả chia làm thượng, trung, hạ, ba phẩm. Giá cả theo đó cũng tăng gấp bội, thấp nhất một vạn cao nhất vài triệu. Hoa Thần Vũ âm thầm nhớ kĩ giá cả của sinh cơ đan cùng tẩy tủy đan, một cái dùng để cứu mạng một cái dùng để phát triển thế lực.

Một lọ mười viên sinh cơ đan sơ cấp cần hai ngàn điểm.

Một lọ mười viên tẩy tùy đan sơ cấp cần một ngàn điểm.

Từ sơ lên trung tăng một số 0, từ trung lên thượng tăng 2 số 0.

Gia tài của hắn hiện tại có thể mua mấy chục lọ sơ cấp. Về phần trung cấp thậm chí cao cấp thì hắn chưa dám nghĩ đến.

Lật tiếp đến phần mắc nhất trong nhóm vật phẩm, Hoa Thần Vũ nhìn thấy rất nhiều thứ nghịch thiên. Ngoài cải tạo dược tề tăng toàn diện tư chất của con người thì mỹ nhan đan tăng chỉ số dung mạo, dựng tử đan tăng chỉ số dựng dục, linh thần đan tăng tiềm lực tinh thần lực, linh thông đan tăng chỉ số trí lực, linh võ đan tăng tiềm lực thể lực.

Dựng tử đan. Ghi chú: Sơ cấp +1 điểm xác xuất 50%, trung cấp +3 điểm xác xuất 70%, cao cấp +5 điểm xác xuất 100%

Hoa Thần Vũ nhìn thấy dựng dục đan lập tức mắt sáng hơn sao liếc xuống phần giá tiền. Không nhìn thì thôi nhưng vừa nhìn ánh sáng trong mắt hắn lập tức vụt tắt.

Sơ cấp một vạn, trung cấp mười vạn , cao cấp một triệu?

Hoa Thần Vũ đóng giao diện hệ thống lại. Hiện tại hắn không có điểm, nhìn cũng không mua được còn bức rức. Vậy nên tốt nhất không nhìn nữa.

"Chủ nhân. Ngươi nghĩ xem Thẩm Tư Kiệt có đạt quán quân hay không?" Hệ thống nhiều chuyện vẫn muốn tám chuyện chưa muốn tắt máy.

Hoa Thần Vũ chọt nhẹ điểm sáng trước mắt, cười nhẹ: "Đương nhiên."

Hệ thống nảy lên nảy xuống như gật đầu: "Nhưng ta sợ hắn không thể theo ngươi đến tinh cầu cấp B. Hắn bị kẹt ở cấp C mấy năm. Thú nhân mười tám tuổi đạt cấp B như hắn ở tinh cầu cấp B tùy tiện có thể tìm thấy, chỉ sợ..."

Hoa Thần Vũ nghe vậy thì nhíu mi, suy tư một chút lại thả lỏng. Hắn cười nhẹ nói: "Có thể. Nhưng chỉ là nhất thời mà thôi. Tư chất của hắn không kém bất kì ai. Dù cho tạm thời phải tách ra thì rất nhanh hắn cũng đuổi kịp ta."

Hệ thống nhìn chủ nhân đang ngọt ngào cười ngốc, đột nhiên thấy mình bị dính virut nên đang yên đang lành tự nhiên lại đâm đầu vào bát cẩu lương. Nó tổn thương vô cùng quyết định tắt máy diệt virut.

Hoa Thần Vũ mặc kệ hệ thống, một mình lên tinh võng nhìn đơn đặt hàng của cửa hàng Hoa Thần. Hắn xem xét một lượt, trầm tư một lát rồi bấm vào tạm ngừng nhận đơn đặt hàng.

Hoa Thần lấy chất lượng nổi danh, càng ngày càng nhiều người tìm mua dù Hoa Thần Vũ đã không chạy quảng cáo từ lâu. Lấy xu hướng phát triển này, một mình hắn và Đoàn Gia Huân không thể ôm đồm tất cả.

Cửa hàng cần thêm nhân lực.

Từ lúc thu nhận Đoàn Gia Huân, Hoa Thần Vũ đã nghĩ đến chuyện này.

Hắn có nhiều thứ vướn tay, tỉ như Hoa Thần cửa hàng, tỉ như nhiệm vụ từ hệ thống. Có chút chuyện, hắn cần người làm thay, tỉ như tìm chút mầm tốt cô nhi trở về bồi dưỡng.

Giống cái cơ hồ là trân bảo, ai dám để bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ làm cô nhi.

Đối tượng hắn nhắm đến là á thú nhân. Có không ít á thú nhân chết dưới tay dị thú, mà hài tử của họ, đương nhiên trở thành cô nhi.

Chính phủ chỉ hổ trợ cô nhi chưa thành niên ăn mặc ở, cùng chi phí đủ để học tập ở các ban cơ bản. Nếu không phải thiên phú tốt được các gia tộc nhìn trúng bồi dưỡng thì cả đời xác định chỉ là người thường dưới đáy xã hội.

Cô nhi thường tập trung ở một khu nhất định của tinh cầu, rất dễ tìm kiếm. Đoàn Gia Huân thú hình là thỏ, thiên tính lanh lợi lại nhạy bén biết nhìn người, để hắn lo liệu là tốt nhất.

Hoa Thần Vũ mở quang não, nhắn cho Đoàn Gia Huân: "Tiểu Huân, ngày mốt ngươi có bận gì không? Chúng ta ghé qua khu Z một chuyến."

Ngay lập tức tin nhắn đã được xem, Đoàn Gia Huân trả lời: "Ta rất rảnh, chủ nhân muốn dẫn ta đi đâu cũng được ."

<(Huân Huân yêu Hoa Hoa) >: "Nhưng mà chủ nhân đến khu Z làm gì? Nơi đó chỉ tập trung các khu nhà chính phủ cấp cho trẻ mồ côi với hộ nghèo ở tạm."

<(Hoa Hoa yêu tinh tệ)>: "Đến đó tìm tiểu đệ cho ngươi. Thích không?"

<(Huân Huân yêu Hoa Hoa) >: "A?"*Vẽ mặt kinh hãi?*"

Hoa Thần Vũ mặt kệ Đoàn Gia Huân đang lo lắng bị cho ra rìa, tắt quang não liền lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro