Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! Mày đang ở đâu thế?

Băng gọi điện cho My hỏi thăm vì đã hẹn rõ là 9h sẽ đến mà giờ đã là 9h30 mà vẫn chưa thấy mặt My đâu.

-Tao đang đến!

My đáp, nói vậy chứ nó vẫn đang ngồi thưởng thức ly trà sữa vị socola thơm ngon mà anh nó tiện đường mua về.

-Đến cái củ cải! Mày có biết mấy giờ rồi không? Đã hơn 30 phút rồi đấy, sao tao vẫn chưa thấy cái mặt chó của mày đâu hết vậy?

Băng quát, cũng dễ hiểu thôi, hiện tại nhiệt độ hơn 30°C mà nó bắt cô phải đợi nó giữa trời nắng như này thì cho dù là bạn thân hay không thân thì cũng nỗi giận, thôi thì cứ thân ai nấy lo đi!

-tiên sư nhà mày! Chụy mày bận lắm đấy mày có biết không hả?
Nói rồi My cúp máy ngay lập tức, chẳng để Băng kịp ú ớ câu nào. Khoảng 5 phút sau thì không biết từ bao giờ My đã đứng sau lưng Băng.

-HÙ!!!

-chu cha mạ ơi hết hồn chim én hà!

Băng giật mình xém tí nữa là té, hai tay đấm thùm thụp vào người My, bất chợt Băng nhớ ra điều gì liền nghiêm mặt, quát:

-Con chó này!!! Mày chỉ mất 5 phút để đến mà bắt tao chờ cả 30 phút thêm 5 phút này nữa là 35 phút á hả???? Bla bla....

Có vẻ đã quá quen với tính của Băng, My chỉ lặng lẽ đáp:

-rồi mày có đi không con phò kia?

Nghe xong Băng mới bình tĩnh lại, vội kéo My đi...

Sự việc là như thế này, hôm nay là chủ nhật, Băng hẹn My và cả hai rủ nhau đến nhà Tân chơi, người từng ở cùng nhà với My, nhưng đã chuyển đi từ mấy hôm trước.
____

Đến nhà Tân, Băng ngỡ ngàng trước sự sa đọa... À nhầm sa hoa của ngôi nhà... À mà thôi, cứ nghĩ theo câu ban đầu đi. :)))

Bước vào nhà chào hỏi mẹ của Tân, nhưng Băng và My vẫn hay gọi là dì. Dì ấy là 1 người mẹ hằng mơ ước của tất cả những con người Việt Nam, dì rất tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác và hơn cả... Dì còn rất chiều con cái, điển hình là thằng Tân, nó muốn gì thì dì liền mua ngay cho nó mà không một lời oán trách, mặc dù 3 giây sau có thể món đồ đó bị nó tháo ra từng món :vvv (Yuki: nói thật chứ ta mà là nó thì đồ chơi đã chất thành đống rồi!)

Dì cũng rất thương My và Băng, cứ mỗi lần hai đứa qua chơi là dì lại niềm nở tiếp đón như con ruột, chồng dì đã mất từ sớm, một mình dì nuôi thằng Tân, đã vậy nó còn đéo biết thương mẹ, suốt ngày nằm chơi ba cái free fire, Liên quân, âm dương sư,...
Lâu lâu nó còn bật hentai max volume nữa chứ!

Nói đúng hơn là trong thời gian nó chơi nó có thể phụ giúp mẹ nó biết bao nhiêu là việc!

Mà dì cũng thật là, chả bao giờ la nó cả!

Thôi, tạm gác dì sang 1 bên, quay lại nội dung chính nào!
Băng thì còn ngại ngùng chứ My thì đéo! My mở cửa phòng Tân tự nhiên như ở nhà mình, và cũng lôi đầu thằng chó Tân ra ngoài phụ mẹ của nó!

-Á đụ, con trai cưng vừa vừa thôi nha mậy, đi vào bếp làm đồ ăn ngay, lén phén là tao đập mẹ mày nhận không ra đó nghe con!

My quát Tân, chả biết tại sao và vì lí do gì mà Tân rất nghe lời My, cứ như là bị ểm bùa í.

Mà Băng thì cũng chả quan tâm mấy, ăn là chính thôi, chả bao lâu sau thì Băng cũng đã bộc lộ bản tính lười nhớt thây của cô. Ngồi vào bàn như chưa có gì sảy ra mà quên để ý sắc mặt My. Mặt My lúc này đằng đằng sát khí, hung tợn như Annabell, cả cái giọng cười kinh dị ấy nữa, da gà Băng lúc này chả biết đã nổi lên từ lúc nào.

-á á á!

My cầm cây chổi lau nhà tẩn cho Băng 1 trận nhớ đời! Băng thề thù này cô nhất định sẽ báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc