Chương 3: Nguy hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới nhé 🎉🎊 Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng bộ truyện remake của au 🖤🙆🏻 Tiếp tục nhé ? 💁🏻

Bầu trời cao xanh không một gợn mây, tiếng chim chóc hoà ca líu lo những chú bướm xinh bay lượn xung quanh 3 đứa trẻ nằm trên bãi cỏ. Chú bướm trắng nhỏ mệt mỏi nghỉ chân trên đôi má bánh bao của bé gái đang say ngủ. Mày khẽ nhăn lại, có vẻ chú bướm sẽ phá giấc ngủ của cô bé mất.

-" Xuỳ xuỳ"

Bàn tay nhỏ của bé trai nằm bên cạnh nhẹ nhàng đuổi con bướm đi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn ai kia ngủ. Đôi môi đỏ, hai má bầu bĩnh, làn da trắng hồng của bé gái kia làm ai nhìn cũng muốn nựng.

-"Này, mình gọi dậy nhé! Chán quá mình muốn vèeee!"

-"Đợi chút nữa!"

Đoàng đoàng, bầu trời trong xanh? Tiếng chim líu lo? Chú bướm tinh nghịch? Tất cả đều biến mất!

-"Buông raa! Đau.."

-"Đừng trách ta!"

***

AAAAAAAAA

Tô Gia Ảnh bật dậy, giấc mơ này là sao?

Bình tĩnh điều chỉnh hơi thở Tô Gia Ảnh nhìn xuống ống truyền nước đang chảy từng giọt vào tay mình. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, não cô chợt nhảy số. Dù hiện tại có cả trăm ngàn câu hỏi nhưng Tô Gia Ảnh vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu và chả ai có câu giải đáp thỉa đáng cho việc này đâu. Thở dài buồn chán cô kéo lê thân thể như sắp sửa gãy làm đôi về phía nhà vệ sinh.

Cạch.

-"Thê quân! Em định đi đâu?"

Quý Thuần Khanh trên người mặc bộ âu phục cổ trang màu xanh nhạt giản dị, mái tóc đen láy dài cột gọn gàng. Ánh mắt anh đầy âu lo, phiền muộn nhìn kĩ còn thấy vết thâm mờ. Cô đã hôn mê mấy ngày? Trên tay còn cầm hộp cơm bọc vải cẩn thận.

-"Anh..tôi không có"

Quý Thuần Khanh nhanh chóng chạy lại phía Tô Gia Ảnh đỡ, cử chỉ hết sức dịu dàng. Ách.. thật không quen, dù sao theo mạch truyện đáng lý ra ánh ta không hề đến thăm mình mà?! Đỡ cô quay lại giường bệnh, Quý Thuần Khanh mở hộp cơm ra bày đũa bát. Mùi thức ăn thơm xâm chiếm căn phòng bệnh nhỏ, đó là mùi hương quyến rũ còn hơn cả mấy hàng đồ ăn gần cổng trường huhu.

Tô Gia Ảnh mắt sáng như sao nhanh chóng cầm thìa xúc cơm ăn, ôi mùi vị này. Cô cảm giác mắt mình hơi ươn ướt chưa bao giờ có người chăm sóc cô như vậy từ khi mẹ mất. Mùi vị thức ăn ngọt ngào xoa dịu trái tim sắt đá cỉa Tô Gia Ảnh, từng giọt thuỷ tinh trong suốt kéo nhau lăn trên gò má gầy gò.

- "Thê quân! Em bị làm sao vậy? Thức ăn làm sao à? Hay đau ở đâu?"

Quý Thuần Khanh đứng bật dậy đến gần thê quân, lấy vạt áo xanh thấm từng giọt nước đang chảy xuống khuôn mặt không dấu nổi sự lo lắng. Vừa cố nuốt từng miếng cơm vừa lắc nhẹ đầu, Tô Gia Ảnh rất nhớ mẹ nuôi. Bà cũng từng chăm sóc cô tận tình như vậy, cũng từng cho cô thấy hạnh phúc thật sự của một gia đình. Đặt bát cơm xuống bàn, sụt sịt vài cái Tô Gia Ảnh gạt nước mắt ngẩng đầu cười rạng rỡ.

-" Cảm ơn anh, Thuần Khanh"

Quý Thuần Khanh ngại ngùng, thê quân chưa từng gọi anh trìu mến như vậy điều này rất có ý nghĩa với anh. Nụ cười ban nãy thật muốn chụp lại làm kỷ niệm mà! Quý Thuần Khanh cười dịu dàng nhanh chóng thu dọn hộp cơm.

Thật là bình yên.

***

-" Ba mẹ, con về rồi!"

Quay trở lại với nhà đón tiếp Lăng Băng không một ai cả, trên bàn khách đặt một mấu giấy nhỏ với vài nét chữ thân thuộc.

"Lăng gia không chấp nhận một đứa thua cuộc! Thật là mất mặt!"

-" Không được khóc.. Lăng.. Băng mạnh mẽ lên.."

Vậy mà nước mắt chẳng nghe được lời khẩn khoản của Lăng Băng, cứ vô tình rơi xuống. Ngồi tựa lưng vào góc nhà thu mình lại, Lăng Băng giờ mày thật vô dụng. Mày thật không xứng đáng! Thảm hại!

Cùng lúc đó tại căn hầm trong khuôn viên Lăng gia cũ, sinh vật gớm ghiếc đang bị giam giữ, sát khí trên người dù bị áp đi nhưng vẫn tạo nỗi sợ vô hình với ng cảm nhận nó. Lăng phu nhân mình khoác áo lông tiến vào cửa giam, sinh vật kia bắt được ánh sáng nhanh chóng lao gia. Lăng phu nhân liền nội công đẩy hắn ra thật xa, như nhận ra được chiêu thức này sinh vật kia mỉm cười man rợ.

-"Bà muốn gì?"

-"Con bé này"- Tấm ảnh Tô Gia Áo hất về phía hắn-" giết nó!"

-"Tại sao vậy? Hẳn là bà có lý do?!"

-"Không ai được phép động vào đàn ông của con gái ta!"

-"Thú vị thật!"

-"Giết nó và ta sẽ cho ngươi thuốc giải, mỗi tháng 1 viên đem đầu nó về thì ta sẽ đưa hẳn!"

-"Được! Giao dịch thành công!"

***

Ngồi trên tàu Tô Gia Ảnh dựa đầu vào cửa chợp mắt, có lẽ tỉnh dậy tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Quý Thuần Khanh ngồi đối diện quan sát gương mặt của thê quân, chính anh cũng nhận ra đôi mắt tím kia không bình thường. Anh cũng đã gặng hỏi bác sĩ nhưng câu trả lời vẫn luôn là đôi mắt bình thường hoặc rối loạn hóc môn sắc tố mắt (au bịa hết đấy đừng tin T.T). Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua chả mấy đã về đến thành phố, lê bước đôi chân mệt mỏi vì say tàu Tô Gia Ảnh lảo đảo bước đi.

-"Tô Gia Áo"

Giọng nói nam nhân từ đằng xa tiến lại gần, Tô Gia Ảnh nheo mắt nghiêng đầu khó hiểu. Hắn là ai? Chẳng lẽ nào? Tiểu Yêu Cảnh? Dưới ánh nắng chiều tà dáng người cao ráo thêm mái tóc xanh và khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng. Hắn tiến lại gần, con tim Tô Gia Ảnh rung lên từng nhịp? Đây là cảm xúc của Tô Gia Ảnh hay là Tô Gia Áo? Quý Thuần Khanh đi phía sau nhanh chóng nhận ra tên tiểu tử thối, kéo tay thê quân về phía mình.

-"Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?"

Tiểu Yêu Cảnh bực dọc ánh mắt càng sắc khi nhìn thấy hai người tay trong tay, khuôn mặt đẹp trai cau có thật khó chịu. Tô Gia Ảnh không điều khiển được bản thân trực tiếp hất tay của Quý Thuần Khanh ra, giải thích với Tiểu Yêu Cảnh.

-"Ưm.. là có chuyện đó!"

-"Chuyện gì? Đánh nhau với gấu à?"

-"Hả?" - Tô Gia Ảnh trầm ngâm đúng rồi mình có đánh nhau với gấu mà - "Đúng vậy"

-" Cậu có thể ngừng nói dối và nêu lên sự thật được không?"

-"Đấy là sự thật?! Không tin thì mặc xác cậu!!"

Tô Gia Ảnh cáu giận quay người đi về nhà, rõ ràng đấy là sự thật mà? Tiểu Yên Cảnh loại người như ngươi mà Tô Gia Áo cũng thích được á? Ta đây còn lâu. Quý Thuần Khanh chạy vội theo đằng sau, linh cảm nhạy bén khiến anh nhận ra có linh khí lạ đang theo sau Tô Gia Ảnh. Tô Gia Ảnh dù cáu giận nhưng cũng vì là cô không biết đường về nên dừng lại đợi Quý Thuần Khanh, thấy dáng anh phía xa thì vẫy tay lại.

Nhưng? Nét mặt ấy là sao?

-" CẨN THẬN PHÍA TRÊN!"

Còn tiếp 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro