Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là fic đầu tay của mình, mong m.n ủng hộ
-------------------------------------------------------------------------------------
- Tiểu Hinh , hôm nay cậu lại đến lớp kiếm đạo à? Cậu hứa đi sinh nhật với tớ rồi mà ! - Tôn Lạp bĩu môi
- Xin lỗi tiểu Lạp , còn một tuần nữa là thi đấu quốc gia rồi, đây là ước mơ của tớ và cũng là kì vọng của ba, không thể làm trái, đành thất hứa với cậu rồi!- Điền Hinh thu sách vở
- Haizzzzz, vậy thì tớ đi còn có ý nghĩa gì nữa!!- Tôn Lạp thở dài, đưa tay chống cằm
- Lạp Lạp, nam thần kìa , ra xem không- 1 nữ sinh
- Nam thần!!( 2 mắt sáng rực) Đợi đó anh sẽ là của em! - Tôn Lạp chạy thẳng xuống dưới
-( cười)
* 7 giờ tối*
- Mẹ, con về rồi! - Điền Hinh tháo giày
- Vào tắm rửa rồi ăn cơm đi con- Cố thẩm( mẹ Điền Hinh)
- Tôi- Cố Điền Hinh, luôn có một mong ước duy nhất là thắng giải đấu quốc gia theo đúng nguyện vọng của ba
** - Tiểu Hinh cố lên, con phải giữ vững truyền thống kiếm đạo của nhà ta - Cố Mạn Đông( ba Điền Hinh)
- Ba à! Nhưng con muốn chơi với các bạn, con không thích kiếm đạo- Điền Hinh khóc lóc
- Tiểu Hinh ngoan, không khóc , sau này kiếm đạo cũng sẽ giúp ích cho con, ba dạy con không thừa đâu, con còn phải hoàn thành tâm nguyện mà ba chưa hoàn thành chứ!!! - Cố thúc đưa tay lau nước mắt cho Điền Hinh
- Tâm nguyện gì vậy ba- Điền Hinh ngước đôi mắt ngây thơ hỏi lại
- Rồi sẽ có ngày ba nói con nghe...
....
- Ba, ba sao rồi ba? - Điền Hinh nói trong nước mắt
- Ba sắp không được nữa rồi, con bây giờ không còn là tiểu Hinh bé bỏng nữa, con đã 17 tuổi rồi, hãy thay ba trở thành đệ nhất kiếm đạo, đó là tâm nguyện cha không thể thực hiện
- Ba nói gì vậy, con vẫn chưa giỏi, ba phải sống để dạy cho con- Điền Hinh nắm chặt tay ba
- Đừng phụ lòng ba...- Cố thúc nói rồi tắt thở
- BAAAA....
* - Nghĩ lại chỉ thấy đau lòng , ba, con nhất định sẽ không phụ lòng ba đâu - Điền Hinh cầm bức ảnh nhỏ chụp cùng ba, vô thức hai hàng lệ chảy ra, lăn dài trên khung ảnh
* Ngày hôm sau*
- Muộn rồi đấy, chưa về sao tiểu Hinh- 1 bạn cùng lớp kiếm đạo
- Ừm, tớ về bây giờ đây- Điền Hinh thu lại túi đựng kiếm
- Mẹ à, con về rồi- Điền Hinh bỏ túi kiếm xuống
- Ngày nào con cũng tập kiếm, cũng nên nghỉ ngơi một ngày không thì con ốm mất- Cố thẩm lo lắng
- Không sao đâu mẹ, con quen rồi , cũng sắp đến giải thi đấu quốc gia rồi, sao nhãng làm sao được hả mẹ? - Điền Hinh trấn an
- Vào ăn cơm rồi nghỉ sớm đi con- Cố thẩm
- Vâng, mẹ cứ đi nghỉ trước đi- Điền Hinh cười, an ủi mẹ
** - Thiên Trạch, chàng nghe ta nói, chúng ta hãy hóa giải mọi hiểu lầm, trong khoảnh khắc này, thiếp không muốn chàng hận thiếp thêm nữa....
- Cố Điền Hinh, là ta sai rồi, nàng về làm vương phi của ta, đừng rời xa ta...
- Thiếp xin lỗi vì đã không thể cả đời làm vương phi của chàng, thiếp phải rời khỏi nơi này rồi...
- CỐ ĐIỀN HINH!!!!**
-AAAAAA.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#momoring