Chương 1:Dư Cảnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Cậu được gửi vào trại mồ côi từ khi còn nhỏ. Giờ cậu đã gần 20 tuổi, có cuộc sống riêng của mình và sớm độc lập khỏi cô nhi viện. Cậu là nhân viên nhỏ của một công ty và chẳng có gì đặc biệt ngoài việc cậu là một con sâu truyện.

Hôm nay Dư Cảnh Thiên tan làm sớm, vừa về đến nhà cậu đã online ngay acc độc giả của mình. Cậu đang đọc một bộ truyện mà cậu cho rằng nó hay kinh khủng. Bộ truyện kể về Châu đế La Nhất Châu và hành trình lập ngôi vị, đánh phá Thiên quốc trả thù quê nhà.Dư Cảnh Thiên cực mê tính mãnh nam chính trực của Châu đế a.Mà thế quái nào tên của tên của tên đế vương hèn hạ nhan khống của Thiên quốc lại trùng với tên cậu. Cơ mà vì Châu đế, Dư Cảnh Thiên mặc kệ. Dư Cảnh Thiên cảm thấy hôm nay thật may mắn, cậu vừa tan sớm, tác giả của bộ truyện cậu thích lại đăng liền 2 chap mới a. Thật thích! Dư Cảnh Thiên nhanh chóng tắm rửa rồi làm nhanh một bát cơm trộn, vừa ăn vừa đọc chap mới đăng.

Dư Cảnh Thiên vừa ăn cơm vừa đọc truyện. Cái quái gì thế này ? Dư Cảnh Thiên cảm thấy muốn sặc cơm. Truyện đang đi theo cốt hùng dũng push Châu đế oai phong chiếm đóng Thiên quốc mà thế quái nào chiếm đóng được Thiên quốc xong lại chuyển thành thể loại ngựa đực văn, thu phục hậu cung thế này a a a.Dư Cảnh Thiên mắng chửi tác giả 1000 câu.Thật là không đọc nổi nữa mà.Dư Cảnh Thiên liền lướt xuống phần bình luận. Ái cha cha nhiều bình luận quá nè. Người thì bày tỏ sự thất vọng về pha bẻ lái của tác giả, người thì mong muốn tác giả triển khai lại cốt truyện,. . .Ừm ừm đúng là nên triển khai lại a. Trả lại Châu đế uy phong cho Dư Cảnh Thiên đây mau lên. Dư Cảnh Thiên quyết định không đọc nữa. Cậu ăn nốt chỗ cơm, ngồi soạn bản thảo cho công việc ngày mai rồi đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau,như mọi ngày Dư Cảnh Thiên đúng 7 giờ sẽ ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày như bao ngày khác. . Vì công ty gần nhà nên cậu đã đi bộ đến công ty để tiết kiệm phí chi tiêu. Nhưng có vẻ hôm nay Dư Cảnh Thiên đã bước ra khỏi cửa bằng chân trái rồi. Cậu luôn là một công dân tốt, tuân thủ đúng luật giao thông, đi đúng làn đường của người đi bộ. Thế quái nào cậu vẫn bị một cái xe mất lái tông phải. Trước khi ngã xuống Dư Cảnh Thiên chỉ kịp nghĩ: Cậu tiêu chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro