Chương 13: Tế thiên đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mừng sinh thần Tony đến rồi đây ~

Cái tên chap là vậy đó chứ không phải là muốn tế Thiên ca hay gì đâu :_)

      ----------------------------------------------

Hai người Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu, không có tùy tùng, không có long liễn, chỉ chậm rãi ung dung đi từ cung đông đến cung tây. Đi một được một lúc thì Dư Cảnh Thiên dừng bước.

La Nhất Châu ngẩng đầu nhìn phía trước, khói lửa nghi ngút, mùi thơm mùi cơm chín tỏa ra tứ phía, phía trước treo biển đề ba chữ: Ngự Thiện Phòng

 " Chỗ bí mật của ngươi đây ? " - La Nhất Châu ngờ nghệch không hiểu, quay sang hướng Dư Cảnh Thiên hỏi

 "La Nhất Châu, không gạt ngươi, ta lạc đường rồi " - Dư Cảnh Thiên vừa gãi đầu cười vừa nói

". . . "

" Ngươi đừng có mà nhìn ta, ta đâu thuộc hết đường trong cung này. Ta thề với ngươi là lúc ăn trưa xong ta có hỏi qua lộ tuyến nhưng mà ai kêu đường lối rồi hành lang trong cung xây chỗ nào cũng giống nhau như vậy. Đi một hồi liền lạc a "

La Nhất Châu cảm thấy có chút đau đầu: "Vậy ngươi dừng lại ở đây làm gì ? "

"Ta đói "

"Không phải ngươi dùng bữa trưa cách đây không lâu rồi sao ? "

"La Nhất Châu ta nói ngươi nghe, ta hấp thụ thức ăn rất tốt, rất nhanh đói nha. Mà cũng là do đi tìm ngươi đó nên bữa trưa ta ăn cũng đâu có được nhiều "

La Nhất Châu cảm thấy cư nhiên mọi tội lỗi đang được dốc hết xuống đầu mình nhưng cũng không cùng Dư Cảnh Thiên đôi co

" Ngươi đói thì kiếm gì ăn đi. Ta ở ngoài đợi "

"Này chờ chút, ngươi làm gì đó ? "

La Nhất Châu không biết Dư Cảnh Thiên nổi hứng gì, chạy vòng ra đằng sau ngự thiện phòng. Rồi không biết lấy đâu ra tấm vải đen, buộc lên mặt chỉ để hở đôi mắt

" Vào trong trộm chút gì đó, ăn no xong chúng ta cùng lên đường "

" . . . " 

Đường đường là đế vương mà lại đến ngự thiện phòng trộm đồ ăn, Dư Cảnh Thiên mặt mũi của ngươi ném đi đâu rồi ?

Dư Cảnh Thiên mặc kệ La Nhất Châu biểu tình im lặng, dúi vào tay hắn một mảnh vải đen, ngụ ý muốn hắn vào cùng. La Nhất Châu không biết ma nào xui, quỷ nào khiến cũng hùa theo Dư Cảnh Thiên, cầm miếng vải buộc lên mặt.

Dư Cảnh Thiên mắt thấy đã lôi kéo được đồng bọn liền cao hứng, khom người xuống lấy đã để bật nhảy qua tường vào trong

Nhưng đời đâu như là mơ ! Dư Cảnh Thiên, một đế vương, một cậu trai cao hơn mét 8, vậy mà không trèo nổi qua cái tường. Dư Cảnh Thiên thầm an ủi dù sao bản thân cậu cũng là người của thế kỉ 21 với lại cũng sống trong cô nhi viện,cũng chưa từng một lần trốn học, căn bản là chưa trèo tường bao giờ

"Ta không leo lên nổi " - Dư Cảnh Thiên quay người lại nói với La Nhất Châu, khó quá thì phải xin trợ giúp chứ biết làm sao

La Nhất Châu ngước mắt nhìn bức tường đỏ thắm, lùi ra đằng sau lấy đà một cái, mũi chân chạm nhẹ vào vách tường, mượn lục nhảy lên một cách thanh thoát dễ dàng

Dư Cảnh Thiên đứng dưới không ngừng cảm thán: Không hổ là nam chính, leo tường mà cũng thấy đẹp

La Nhất Châu tay vịn vào vách tường, muốn kéo Dư Cảnh Thiên lên, liến thấy Dư Cảnh Thiên đi thẳng về phía trước, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ nhỏ của hậu viện ra, tự nhiê đi vào như ruồi. La Nhất Châu liền nhanh chóng nhảy xuống, hỏi:

 "Ngươi biết cửa của hậu viện không khóa ? "

"Tất nhiên là biết a. Lúc vừa mới tới đây ta đã nhìn thấy cửa gỗ nhỏ này không khóa rồi "

 "Vậy tại sao lại rủ ta trèo tường "

 "Tại vì làm vậy rất có cảm giác lén lút nha " - Dư Cảnh Thiên cười ôn hòa như nước đáp

 "Xuống hoàng tuyền rồi gặp lại nhau đi " - La Nhất Châu bóp láy gáy của Dư Cảnh Thiên, lạnh lùng nói

 "Ai da, ngươi bình tĩnh chút, ăn no lại đánh " - Dư Cảnh Thiên cười xuề, vỗ vỗ vào tay La Nhất Châu ngụ ý muốn hắn bỏ cổ cậu ra

La Nhất Châu cũng buông tay ra, liếc Dư Cảnh Thiên một cái rồi quay người đi vào phòng bếp. 

Bây giờ chưa hết giờ trưa nên ngự thiện phòng bận rộn vô cùng. Dư Cảnh Thiên với La Nhất Châu lén lút dạo qua một vòng, cuối cùng tìm được một phòng nhỏ ở gần kho củi

Căn phòng nhỏ này có lẽ là nơi dành cho nô bộc dùng bữa, đơn sơ giản dị, có chút nguội lạnh nhưng lại sạch sẽ. Lúc này nô bộc đều bận rộn việc trong ngự thiện phòng nên không có ai ở đây

Dư Cảnh Thiên đi vào trong tìm kiếm đồ ăn, thấy trong nồi có duy nhất một chiếc màn thầu. Dư Cảnh Thiên liền cầm lấy rồi cắn một nửa

"Hửm ? Không có thịt, nhưng ăn cũng được nha"

"La Nhất Châu ngươi muốn ăn không ? Tuy không có thịt nhưng mùi vị không tệ nha " - Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa vươn tay đưa cho La Nhất Châu nửa cái màn thầu mình vừa ăn

La Nhất Châu nhìn nhìn chiếc màn thầu một lát rồi không vươn tay ra cầm, trực tiếp hướng miệng ăn luôn chiếc màn thầu trên tay Dư Cảnh Thiên 

Dư Cảnh Thiên bên này không để ý đến La Nhất Châu lắm, chỉ chuyên tâm tìm đồ ăn. La Nhất Châu đứng bên cạnh yên lặng, trông coi cho Dư Cảnh Thiên thi hành việc ăn trộm của cậu. Bỗng nhiên tai nghe thấy tiếng gì đó, liền tiến gần tới gần Dư Cảnh Thiên

"A, La Nhất Châu, có khoai nướng n..."

Dư Cảnh Thiên chưa nói hết câu, La Nhất Châu đã ôm ngang thân cậu, ném ra ngoài cửa sổ. Dư Cảnh Thiên vẫn đang ngơ ngác ôm củ khoai còn dính tro trong lòng, mông tiếp đất mà vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên La Nhất Châu nhảy từ cửa sổ, kéo lấy Dư Cảnh Thiên cố định bên người rồi một nữa nhảy qua tường rồi chạy bất biến

Lúc này Dư Cảnh Thiên mới để ý ở đằng sau truyền tới tiếng nữ tử hô to rằng có trộm. Thật là , cậu còn chưa trộm đủ !

La Nhất Châu chạy thực nhanh, chỉ trong chốc lát đã cắt đuôi được lũ người đuổi theo. Lúc này La Nhất Châu mới buông Dư Cảnh Thiên ra

Dư Cảnh Thiên vừa được buông ra, liền cúi xuống kiểu tra khoai có bị rớt mất củ nào không. May quá vẫn còn nguyên!

"Ngươi cười cái gì ? Suýt nữa bị người ta tóm đó "

"La Nhất Châu, phải khen ngươi là chạy thật nhanh nha. Ta thực ra nhảy cửa sổ rất giỏi đó. Lần sau nếu có người tới thì ngươi thông báo ta một tiếng là được rồi, hai ta cùng trốn, không cần ngươi vừa ôm ta vừa chạy mệt như vậy "

". . . "

Chuyện như này còn có lần sau sao ? La Nhất Châu thầm nghĩ

"Cho ngươi một củ này "

La Nhất Châu nhìn đến củ khoai trong tay Dư Cảnh Thiên, định từ chối nhưng người kia như biết ý định của hắn liền nói thêm vào

"Đừng từ chối mà. Chỗ khoai này khó khăn lắm mới trộm được, còn ấm đó, mau ăn đi "

La Nhất Châu nghe vậy cũng không lỡ từ chối, vươn tay nhận lấy củ khoai. Dư Cảnh Thiên liền mỉm cười

"La Nhất Châu hình như chúng ta đang ở ngoài cung rồi " - Dư Cảnh Thiên nhìn khung cảnh xung quanh, không có tẩm cung đại điện mà chỉ có cây cối, tình mịch bốn bề

"Đi tìm người hỏi đường đi " - La Nhất Châu cũng đồng tình với lời Dư Cảnh Thiên nói, liền bảo cậu đi tìm người

"Được" - Dư Cảnh Thiên nghe La Nhất Châu nói vậy liền ngoan ngoãn làm theo

Một lúc sau quả nhiên thấy được một thị vệ tuần tra. Thị vệ này nhìn thấy hai người đi đến, thân toàn tro bụi, liền quơ đao hỏi

"Kẻ khả nghi nào ? "

"Không không phải kẻ khả nghi a " - Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa lau sạch tro bụi trên mặt mình, lộ ra ngũ quan hài hòa

Thị vệ kia nhìn Dư Cảnh Thiên, liền nhận ra, vội quỳ xuống: "Hoàng thượng "

"Ngươi đừng quỳ, mau đứng lên "

Tên thị vệ kia liền đứng lên, hỏi: "Hoàng thượng người có chuyện gì mà một mình đến ngoài cung này ? "

"Không có gì đâu. Mà ngươi cho ta hỏi Tế thiên đàn ở đâu vậy ? "

"Hồi hoàng thượng, đi thẳng về phía nam khoảng sáu dặm "

"Được rồi. Ngươi đi tuần tiếp đi "

Dư Cảnh Thiên cười nói, quay lại nhìn La Nhất Châu: "Đi thôi"

"Ừm "- La Nhất Châu gật đầu đáp

Thị vệ kia dường như nhớ ra điều gì đó, hướng Dư Cảnh Thiên nói

"Hoàng thượng, đường ngoài cung cây cỏ rậm rạp, nếu người muốn tới Tế thiên đàn thì về cung ngồi kiệu đến thì hơn "

"Không cần đâu" - Dư Cảnh Thiên cười nói với thị vệ kia rồi chỉ qua La Nhất Châu - "Đi bộ để hữu cảnh với vị bằng hữu kia nha "

Nói rồi Dư Cảnh Thiên kéo tay La Nhất Châu đi, để lại tiểu thị vệ đang ngơ ngác chưa biết mình vừa bị Cảnh vương thồn cho cái gì











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro