Chương 29: Không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lế tế đàn - dỗ 100 ngày mất của Cố tiên đế. Dư Cảnh Thiên là người chủ trì nên bận đến tối tăm mặt mũi. Từ lễ phẩm cho đến kiệu rồng, người ngựa hộ tống đều là do mình cậu phê duyệt. Dư Cảnh Thiên đối với ngày dỗ của Cố tiên đế Thiên quốc không phải quá lưu tâm,chẳng qua theo như nguyên tác thì này hôm ấy chính là cột mốc mở đầu quan trọng.

Ngày La Nhất Châu cùng với Tiết Hiểu liên minh tạo phản

Dư Cảnh Thiên khẽ xoa mi tâm. Cậu cố tình đứng ra duyệt người là để chọn những người có kinh nghiệm phòng thủ tốt, khả năng tấn công không cần quá tinh nhuệ. Vốn dĩ Dư Cảnh Thiên cậu làm vậy vì 2 lí do. 

Lí do thứ nhất, trong nguyên tác, ngày La Nhất Châu cùng Tiết Hiểu tạo phản cũng chính là ngày mà Đoàn thị vệ hộ giá đế vương mà chết. Tuy nhiên cậu trước đó đã ban ân cho Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu rời khỏi chốn kinh thành, nạn một kiếp người coi như là qua khỏi

Lí do thứ hai, chính là xuất phát từ bản thân Dư Cảnh Thiên cậu. Dư Cảnh Thiên đích xác là không thể trở thành một bậc đế vương. Cậu biết bản thân đặt tâm ý lên La Nhất Châu, muốn nhìn hắn đoạt lại những thứ đáng ra là của hắn. Nhưng những mong muốn đó lại sai trái với thân phận của cậu hiện tại - Cảnh vương Thiên quốc. Vì thế Dư Cảnh Thiên chọn cách coi như bản thân mình chưa hề biết điều gì, phòng thủ không diệt tận.

"Dư Cảnh Thiên"

Dư Cảnh Thiên mải suy nghĩ, không để ý đến La Nhất Châu đã vào trong tẩm cung của mình từ bao giờ

"Ừm"

"Đến giờ dùng bữa rồi"

"Được"

"Trông ngươi có vẻ mệt mỏi"

"Ừm. Sắp tới là lễ tế đàn 100 ngày của Cố tiên đế, ta lao tâm là điều phải làm"

"Cẩn thân sức khỏe một chút" - La Nhất Châu cụp mắt nhìn Dư Cảnh Thiên. Mắt có vết thâm, mặt cũng xanh xao đi rồi

"Cảm ơn ngươi" - Dư Cảnh Thiên cười đáp - "Dọn bữa lên thôi, ta đói rồi"

"Được"

*

Lễ tế đàn, Dư Cảnh Thiên được hộ tống tới nơi hành lễ. Cũng không quá căng thẳng như cậu nghĩ. Một phần là do Dư Cảnh Thiên đã dốc hết sức chuẩn bị rồi, phần nhiều hơn nữa là chắc chắn Đoàn Tinh Tinh không phải vì bảo vệ cậu mà bỏ mạng

Sau khi làm lễ xong, Dư Cảnh Thiên tức khắc được hộ tống trở về hoàng cung. Dư Cảnh Thiên được đưa trở về bằng xe ngựa, ngồi phía trước là Tử Hồng và La Nhất Châu cùng một lính đang đánh ngựa. Cậu mắt đăm đăm nhìn ra ngoài qua cửa xe.

 Sắp đến lúc rồi.

"CÓ THÍCH KHÁCH"

Người Dư Cảnh Thiên chợt căng cứng. Vẫn là Tử Hồng nhanh nhạy ngó ra sau xem chuyện gì đang xảy ra.

Đoàn người đi sau hộ tống xe ngựa của Dư Cảnh Thiên là đi bộ, chỉ có một vài thị vệ là cưỡi ngựa đi sau cùng. Giờ xem như là một trận hỗn loạn, ngựa hộ tống phía sau bị tên bắn liền rít lên rồi chạy loạn. Quân thích khách mặc đồ đen đích xác là được bố trí sẵn liền xông ra như chớp, tấn công đến đoàn thị vệ của hoàng cung.

Tử Hồng trông thấy liền thất kinh, ra lệnh cho tên lính đánh ngựa chạy nhanh hơn. Hôm nay đến Tế thiên đàn làm lễ số thị vệ đem theo không ít nhưng cũng không thể nói là nhiều. Nhìn tình hình vừa rồi Tử Hồng có thể nhận ra đám thích khách kia không phải hạng dễ đối phó.

Bây giờ bảo vệ Dư Cảnh Thiên an toàn chính là việc đặt lên hàng đầu. La Nhất Châu từ phía trước cũng nhảy xuống ngồi cạnh, áp sát Dư Cảnh Thiên từ bao giờ

"Hoàng thượng cố gắng một chút, chúng ta bỏ khá xa đám người kia rồi" - Tử Hồng ngó người ra cửa sổ xe ngựa, đám thích khách kia không biết nhắm vào điều gì, nếu đến để ám sát Cảnh vương thì tất gì phải tập trung toàn lực vào đám người hộ tống mà không thèm đuổi xe ngựa đang chở Cảnh vương như thế

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " - Tử Hồng cùng Dư Cảnh Thiên bị tiếng hét làm cho giật mình. Không biết từ đâu hai tên thích khách nhảy được vào chỗ tên lính đánh ngựa, một đường kiếm lập tức giết chết tên lính đó rồi ném người rơi khỏi xe. Một tên thích khách liền lập tức cầm đánh ngựa, tên còn lại tiến về phía của Dư Cảnh Thiên

La Nhất Châu thấy vậy liền kéo Dư Cảnh Thiên về phía sau mình bảo vệ. Hôm nay là lễ tế 100 ngày của Cố tiên đế Thiên quốc nên La Nhất Châu không đem theo kiếm của mình mà chỉ đem theo một con dao găm dắt bên hông. Tên thích khách kia thấy vậy liền tiến tới tấn công về phía Dư Cảnh Thiên đang được La Nhất Châu chắn đằng sau lưng. La Nhất Châu thấy vậy cũng ngay lập tức động thủ. Tên thích khách kia vừa đánh vừa né, cùng La Nhất Châu đấm đá tới tận bên ngoài cửa xe ngựa

Tên thích khách kia bỗng cười đắc ý, một đòn nhanh như thoắt hất bay đi con dao của La Nhất Châu sau đó đẩy người nhảy khỏi xe ngựa. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức cả la Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều trở tay không kịp

Sau khi bị đẩy ngã khỏi xe cư nhiên La Nhất Châu không cảm thấy đau hay chút ê ẩm nào. La Nhất Châu ngộ ra chỗ mình vừa ngã xuống được để cả đống lá khô để giảm bớt lực khi vạ chạm. Đây là có người sắp xếp trước. 

La Nhất Châu nhìn quanh thì không thấy tên thích khách vừa đẩy mình khỏi xe ngựa kia đâu mà chỉ thấy một người từ bụi cây tiến lại gần, La Nhất Châu nheo mắt, hắn nhận ra người này

"Tiết Hiểu ?"

"Ô thật vinh dự khi La hoàng tử vẫn nhớ được tên của ta đây" - Tiết Hiểu vừa cười vừa nói lại vươn tay ra có ý đỡ La Nhất Châu dậy

La Nhất Châu liếc đến chiếc tay đang vươn ra lập tức bỏ qua, tự mình đứng dậy phủi bụi bẩn dính trên quần áo

"Đám thích khách này là người của ngươi ?"

"Đúng vậy" - Tiết Hiểu thấy La Nhất Châu lạnh nhạt liền thu tay về - "Nhưng ta lấy đâu ra nhiều quân như vậy, tất nhiên là cũng có trợ giúp"

"Ngươi có ý gì ?"

"Ý của ta là phải cảm ơn La tiên sinh, gần nửa số thích khách ở đây chính là người của ngài ấy"

"Thúc phụ của ta ?" - La Nhất Châu ngạc nhiên hỏi

"La hoàng tử, ngươi sao phải ngạc nhiên như vậy" - Tiết Hiểu che miệng cười - "Không phải đêm hôm trước ngươi phải hiểu rõ sự tình rồi chứ. Ta, ngươi và thúc phụ ngươi chính là đứng trên một chiến tuyến. Ta muốn Thiên triều sụp đổ thảm hại còn các ngươi thì muốn báo thù cho đất nước, giành lại những thứ thuộc về các ngươi. Hai điều mong muốn đó chẳng phải sẽ song hành với nhau sao"

"Đêm hôm trước ngươi không nhắc đến việc thích khách tấn công bất ngờ này, cả thúc phụ cũng không nói trước với ta" - La Nhất Châu tay siết chặt, kìm nén ngọn lửa đang bừng lên trong lòng

"Ngươi không cần lo. Việc này chính là khởi điểm cho chúng ta. Hơn nữa đây cũng chính là bất ngờ cho tên Cảnh vương kia, làm hắn thất kinh một chút không phải rất vui sao hahaha" - Tiết Hiểu đột nhiên cười to, nghĩ đến việc Dư Cảnh Thiên chật vật ra sao khiến lão ta cảm thấy phấn khích

"Ặc "

La Nhất Châu chính là không nhịn được nữa, bóp chặt lấy cổ Tiết Hiểu, gằn giọng nói

"Đủ rồi. Ngươi nên tự biết giới hạn đi"

"Ai da La hoàng tử  không cần phải nóng, ta chỉ muốn trêu đùa cùng tên Cảnh vương đó chút thôi, hắn chết bây giờ tất là sớm quá" - Tiết Hiểu gắng nói, cố dùng sức gỡ tay La Nhất Châu khỏi cổ mình - "Ngươi đứng ở đây đợi đi, một chút nữa quân của Thiên quốc sẽ đến ngay thôi. Ta phải đi gặp hoàng thượng của ta một chút rồi "

*

Phía bên Dư Cảnh Thiên sau khi nhìn thấy La Nhất Châu bị đẩy khỏi xe ngựa cùng tên thích khách cũng không quá ngạc nhiên. La Nhất Châu cùng bọn người là cùng một phe. Dư Cảnh Thiên biết chuyện đó, có điều cậu không biết phải xử lí tình huống hiện tại như thế nào. Nếu theo nguyên tác thì Cảnh vương được Đoàn Tinh Tinh hộ giá gọi người đến cứu trợ mới thoát nạn. 

"A..."

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, tên thích khách ở phía trước nhảy xuống xe vòng ra sau, lôi hai người Dư Cảnh Thiên và Tử Hồng quăng ra ngoài

"Aiz.." - Dư Cảnh Thiên khẽ rít. Gì mà quăng người ta như quang bao tải vậy

Dư Cảnh Thiên định đứng lên thì bị hai tên từ đâu nhảy ra kìm chặt lấy hai tay, đá vào chân cưỡng ép quỹ xuống

"To gan, dám làm vậy với hoàng thượng" - Tử Hồng thấy Dư Cảnh Thiên bị áp chế, gượng đau muốn chạy đến kéo người ra liền bị một tên khác đạp ngã. Dù sao Tử Hồng cũng là một cô nương, hai lần bị va chạm mạnh đau đến nỗi không cử động được

"A thì ra đây là hoàng thượng sao, cũng dễ nhìn đó chứ" - Một tên thích khách bóp lấy mặt của Dư Cảnh Thiên, giọng điệu mang ý cợt nhả nói - " Tham kiến hoàng thượng a"

Dư Cảnh Thiên một mặt không quan tâm, vẫn là giọng thản nhiên điềm tĩnh nhưng có chút đanh lại

"Tiết Hiểu đâu ?"

"Ngươi nói nhảm cái g..."

"Hoàng thượng a hoàng thượng, ngươi cũng có chút đầu óc đó nhỉ ?" 

"Ha, Tiết quân quá khen rồi" - Dư Cảnh Thiên cười khẩy, nhìn Tiết Hiểu đi tới

Tiết Hiểu đến ngồi trước mặt Dư Cảnh Thiên, nắm lấy đầu cậu giật ra đằng sau, ép Dư Cảnh Thiên mắt đối mắt với gã ta

"Hoàng thượng à, ngươi cuối cùng cũng có bộ dạng thảm hại này. Lại thật đúng ngày giỗ của tên phụ vương ngươi. Chắc tên khốn khiếp đó dưới hoàng tuyền đang nhìn bộ dạng thảm hại này của ngươi đó nhỉ " - Tiết Hiểu gằn giọng nói, tay nắm đầu của Dư Cảnh Thiên lại càng dồn thêm lực

"Ha ha ha..." - Dư Cảnh Thiên chợt cười lớn 

"Ngươi cười cái gì ?"

"Tiết quân, sao ngươi lại gọi người từng quỳ gối lăn giường để trèo cao là tên khốn vậy? Quá vô tình rồi a" - Dư Cảnh Thiên nhếch miệng cười cợt nói

"Ngươi..." - Tiết Hiểu nghe lời Dư Cảnh Thiên liền chột dạ đến thất kinh, vung tay đấm vào mặt Dư Cảnh Thiên rồi bật người đứng lên

"Ngươi câm miệng"

"Sao nào?" - Dư Cảnh Thiên lấy tay lau đi máu trên miệng của mình - "Tiết quân đây đang hoài niệm sao. Dù là tình cờ trông thấy thôi với cả cũng lâu như vậy rồi nhưng dáng vẻ nhiệt tình của Tiết quân đúng là ấn tượng thật đó"

Ọe cái kiểu nói gì vậy chứ ? Dư Cảnh Thiên thầm phỉ nhổ bản thân. cậu có thấy được sơ múi gì, chẳng qua là nhớ được chút tình tiết của nguyên tác. Tiết Hiểu vì muốn có được địa vị danh lợi mà đồng ý với Cố tiên đế cầu hoan, sau này có tuy chỗ đứng trong triều nhưng cũng bị Cố tiên đế gây khó dễ, lời ra tiếng vào, từ đó mà sinh nên thù hận. Nhưng mà con người không tự mình đứng lên, như vậy chẳng phải là đáng sao ?

"CÂM MỒM CHO TA" - Tiết Hiểu gào lên, lấy chân đá thật mạnh vào người Dư Cảnh Thiên như để xả đi sự hổ thẹn về quá khứ kinh tởm gã cố gắng chôn vùi lại bị Dư Cảnh Thiên thản nhiên đào lên

"Đừng tức giận vậy chứ Tiết quân. Trông thật giống mấy kĩ nữ bị giật khách quá đi" - Dư Cảnh Thiên bị đánh đau đến choáng váng nhưng miệng vẫn không ngừng mỉa mai. Đằng nào cũng bị đánh rồi, ta mỉa chết ngươi.

Tiết Hiểu tức giận đến độ mặt đỏ bừng lên

"Ngươi có vẻ mồm mép quá nhỉ" - Nói rồi gã rút kiếm của tên đứng bên cạnh - "Vậy ta phải nên cho ngươi vài vết trên người để ngươi sẽ mãi nhớ đến Tiết Hiểu này chứ nhỉ"

Dư Cảnh Thiên vẫn nhìn Tiết Hiểu mắt không chớp lấy một cái. Vẫn là một vẻ vẻ mỉa mai ương nghạnh không sợ sệt gì. Dư Cảnh Thiên cậu ấy mà, đã chết một lần rồi thì còn sợ gì nữa chứ, cậu chỉ sợ...

"HOÀNG THƯỢNG"

Gì...vậy ?

Thời khắc lưỡi kiếm của Tiết Hiểu chém xuống, Tử Hồng tưởng như đã ngất vì đau bỗng nhiên chạy tới, dùng thân đỡ kiếm cho Dư Cảnh Thiên

"T...Tử Hồng, g..gì vậy?" - Dư Cảnh Thiên run rẩy, đỡ lấy Tử Hồng một thân đầy máu đang ngã xuống

"H...Hoàng thượng, b..bảo vệ người, ch..chăm s..sóc người, là vinh dự của nô tỳ"

"TỬ HỒNG"

Dư Cảnh Thiên cậu, sợ hãi nhất là thấy người khác vì mình mà tổn thương. Đến cuối cùng, vẫn có người vì cậu mà phải chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro