Chương 8: Bánh hoa sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên ngả lưng xuống giường, thở dài, cậu không nghĩ thượng triều một buổi mà lại mệt đến thế. Nghĩ lại cậu liền thấy buồn cười, không biết tên Cảnh vương kia ăn chơi hoạn lạc thế nào mà cậu vừa bước vào, mấy đại thần trong triều liền như nhìn thấy quỷ

Lúc thượng triều, nghe các đại thần báo cáo tình hình Thiên quốc, có vẻ Thiên quốc dạo gần đây rất ổn định, không có thiên tai hay nổi loạn tạo phản. Nhưng Dư Cảnh Thiên tinh ý nhận ra sự phân chia phe phái giữa các đại thần trong triều. Nếu không chóng dẹp nhanh thì Thiên quốc chính là tự mình sụp đổ.

 "Từ lúc tiên đế mất, ta đã không màng thế sự bá tánh mà ăn chơi loạn lạc. nhưng bây giờ đã không còn thế nữa. Trầm với các khanh cùng hợp sức tạo Thiên quốc thịnh vượng. Hy vọng những ai đã có ý nghĩ bất chính lạc hướng hãy mau chấn chỉnh" - Sau khi nghe các đại thần bẩm báo, Dư Cảnh Thiên một thân dõng dạc oai phong làm một bài phát biểu dằn mặt a

Giờ vị Cảnh vương xuyên không nào đó đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, thầm cảm thán khen ngợi bản thân 1000 câu

 "Hoàng thượng, đến giờ dùng bữa rồi" - Từ Hồng bên ngoài bước vào cùng cung nhân sắp một bàn đầy thức ăn

Dư Cảnh Thiên sau một buổi thượng triều như mất hết toàn bộ năng lượng, bây giờ nhìn thấy một bàn đầy thức ăn liền cảm thấy cao hứng không thôi. Nghĩ lại cả ngày nay cậu chưa ăn được tí nào, buổi sáng vừa mở mắt đã chạy ngay đến chỗ La Nhất Châu, trưa đến cũng là đàm đạo với La Nhất Châu, đến chiều lại cày thân chỗ triều đình

Dư Cảnh Thiên ngồi vào bàn, lập tức lia lịa đũa gắp đồ ăn. Tử Hồng đứng bên cạnh gắp đồ cho cậu cũng thật là không theo kịp. Không sao, Dư Cảnh Thiên đây tự thân vận động đi, muốn ăn gì tự gắp nấy

 "Hoàng thượng, nay thượng triều có vẻ mệt" - Tử Hồng bên cạnh lần đầu thấy Dư Cảnh Thiên ăn đến ngon miệng như thế liền hỏi

 " Ừm ừm" - Dư Cảnh Thiên đũa vẫn ngậm trong miệng, quay lên nhìn Tử Hồng gật đầu

 "Hoàng thượng, người cứ ăn từ từ. Chút nữa tỳ nữ đem đồ tráng miệng đến cho người"

 "Đồ ngọt sao?"

 "Vâng" - Tử Hồng cười nhẹ đáp

Dư Cảnh Thiên nghe thấy đồ ngọt liền lập tức vui mừng. Cậu là người hảo ngọt a. Bất quá ở kiếp trước của cậu vì không có điều kiện, phải sống cần kiệm nên kẹo bánh không dám mua nhiều

Sau khi Dư Cảnh Thiên dùng bữa xong Tử Hồng liền mang vào một đĩa bánh hoa sen và một chút hoa quả.

 Dư Cảnh Thiên dứt khoác bỏ qua đĩa hoa quả mà cầm luôn chiếc bánh hoa sen lên ăn đến ngon lành. Ừm thật ngon nha, bánh ngọt nhưng không quá gắt, đem lại cảm giác dễ chịu

 "Tử Hồng, sau này dặn ngự thiện phòng làm bánh này thường xuyên một chút"

" Vâng"

*

Dư Cảnh Thiên ăn một bụng no nê, định đi dạo một chút. Tử Hồng và Đoàn thị vệ ngỏ ý muốn đi theo liền bị Dư Cảnh Thiên từ chối. Đôi co qua lại một hối cuối cùng Dư Cảnh Thiên một mình ra ngoài đi dạo

Nói là đi dạo nhưng thực chất là cậu muốn đi xem La Nhất Châu thế nào rồi. Vừa nãy hỏi Tử Hồng, lúc chiều bệnh của La Nhất Châu đã tốt lên nên cô đã sắp xếp cho hắn việc trong phủ nội vụ, công việc cũng khá nhẹ nhàng là hằng ngày cùng mấy nô tì khác quét dọn đình viện trong cung

Dư Cảnh Thiên nghe vậy cũng thấy an tâm nhưng La Nhất Châu vừa ốm dậy đã bị kéo đi làm việc thì có chút không vừa lòng

Dư Cảnh Thiên len lén đi xem La Nhất Châu thì chợt bỗng nghe thấy tiếng chổi phát ra từ đình viện gần đó. Dư Cảnh Thiên tiến lại gần

La Nhất Châu ? Tối rồi hắn còn quét cái gì ?

 "Tối rồi ngươi còn quét cái gì ?"

Dư Cảnh Thiên đột nhiên hỏi tới, La Nhất Châu có chút giật mình quay lại nhìn. La Nhất Châu cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Dư Cảnh Thiên mà tiếp tục quét

Thấy La Nhất Châu cự tuyệt, Dư Cảnh Thiên liền tự mình đi xem.Thấy thứ La Nhất Châu quét là cơm với rau vương vãi, Dư Cảnh Thiên liến một bụng thắc mắc hỏi

"Cơm này là từ đâu mà có ?"

". . . "

 "Sao lại vương vãi hết ra đây ?"

". . . " 

"Ngươi trả lời ta cái đi ? "

". . . "

"Này !" - Dư Cảnh Thiên mất kiên nhẫn,có hơi lớn tiếng hướng La Nhất Châu nói

"Cơm này là của ta" - La Nhất Châu đối với lời lớn tiếng của Dư Cảnh Thiên không chút để tâm

"Hả? Cơm của ngươi ?Rồi sao lại ở dưới đất với lại chỉ có rau thế này?"

"Có một đám người lúc tối muộn đưa đến rồi hất đổ ra đây. Còn nói cơm của ta thì ta phải tự dọn"

A! Lại là hành ma mới đây mà. Huống chi La Nhất Châu còn là người Châu quốc

Dư Cảnh Thiên không nói không  rằng liền cướp lấy cây chổi trên tay của La Nhất Châu rồi kéo hắn ngồi xuống

"Ngươi đừng quét nữa.Ngồi đây đợi ta một lát. Đừng có đi lung tung đâu đó" - Dư Cảnh Thiên dặn dò La Nhất Châu xong liền chạy vụt đi

*

Dư Cảnh Thiên quay lại, trên tay còn cầm theo đĩa bánh hoa sen. Cậu vừa nãy là chạy về tẩm cung của mình lấy đĩa bánh mà Tử Hồng để đó theo căn dặn của cậu. Dư Cảnh Thiên định lấy bánh đó làm đồ ăn khuya nhưng giờ phải tạm biệt rồi

"Cho ngươi" - Dư Cảnh Thiên đưa bánh trước bánh La Nhất Châu, ngỏ ý muốn hắn ăn

"Ta không cần" - La Nhất Châu đối với lòng tốt của Dư Cảnh Thiên chỉ có nghi ngờ, lạnh lùng đáp lại

"Này La Nhất Châu, ta nói ngươi nghe bánh này ta rất thích, ta phải cắt răng thắt họng đem đến cho ngươi đó. Ngươi không ăn cho no thì sáng mai sẽ không ai cho ngươi ăn đâu " -  Nói rồi Dư Cảnh Thiên cầm một miếng bánh đưa lên miệng cắn một cai - "Thấy không đâu có độc"

La Nhất Châu sờ bụng mình, nhìn khay bánh rồi lại ngước nhìn lên Dư Cảnh Thiên. Vì La Nhất Châu đang ngồi còn Dư Cảnh Thiên đang đứng, ánh trăng hắt qua, trong khắc La Nhất Châu ngước lên nhìn, hắn cảm tưởng Dư Cảnh Thiên như một bông mẫu đơn trắng dưới trăng. La Nhất Châu ngẩn người , vô thức cầm lấy miếng bánh hoa sen đưa vào miệng

Vị ngọt thanh của bánh lan tỏa trong miệng như thức tỉnh La Nhất Châu. Hắn vừa làm gì, vừa nghĩ gì ? Những điều mà La Nhất Châu vừa làm hại hắn phát sợ. Khác với Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu không thích đồ ngọt hay kẹo bánh, hắn lại còn vừa nghĩ tên Cảnh vương Thiên quốc đã hại hắn nước mất nhà tan trong sáng như một bông mẫu đơn

La Nhất Châu, ngươi điên rồi

Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu một thân thất thần liền tưởng hắn cũng thích bánh hoa sen như cậu liền dúi ngay đĩa bánh vào tay La Nhất Châu

"Thây không, ta đã bảo bánh rất ngon mà. Ngươi ăn thêm đi.Ở thế giới của ta ít khi được ăn bánh ngon lắm nên bây giừ có chút sướng a" - Dư Cảnh Thiên thao thao về thế giới ở kiếp trước của cậu, La Nhất Châu lại không thèm để tâm đến cậu, tiếp tục cầm bánh lên ăn

Bánh này đúng thực rất ngon. La Nhất Châu thầm nghĩ

Mắt thấy La Nhất Châu không để ý đến mình, Dư Cảnh Thiên liền không nói nữa, đi đến cầm chỏi quét dọn chỗ cơm ở dướ đất

 "Ngươi không cần làm vậy, ngươi dù sao cũng là đế vương "

 "Ta đã bảo là ta xuyên đến đây, kiếp trước của ta cũng không sung sướng gì. Mấy việc quét dọn này ta đã làm qua đến chán. Ngươi cứ ăn đi, đừng để ý ta"

Tình cảnh hiện giờ là La Nhất Châu ngồi nhàn nhã ăn bánh còn Cảnh vương lại đang cầm chổi quét sân a !

                   ------------------------------------------------------

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

La Nhất Châu: Thiên, ta muốn ăn bánh hoa sen

Dư Cảnh Thiên: Ngươi sai ngự thiện phòng đem đến đi, kêu ta làm gì ?

La Nhất Châu: Muốn ngươi đem bánh cho ta

Dư Cảnh Thiên : Ngươi này là làm sao ?

La Nhất Châu : Bánh ngươi đem đến ta mới an tâm thưởng

Dư Cảnh Thiên : Được được, gì cũng chiều theo ngươi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro