Thay y phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Vân lúc này thấy hai người bọn họ cứ nhìn nàng chầm chầm, không rời mắt thì dùng tay vấy nước về phía bọn họ

"Này, hai người sao lại đứng chôn chân ở đó, trên mặt ta có đính ngân lượng sao, có thể cho ta mượn y phục được không, nước rất lạnh đó. "

Bị nàng vẫy nước mới bất giác bừng tỉnh, Hiên Viên Thần khi nghe nàng nói liền nhanh chóng tìm y phục trong hành lí của hắn, trong lòng có cảm giác nếu để nàng như thế bị lạnh sẽ không tốt.

Hiên Viên Thuần lúc này cũng chạy lại lấy túi hành lí của mình, vội vàng tìm y phục

Cả hai cùng lúc cầm trên tay mỗi người một bộ y phục, đưa về phía nàng còn đang ở dưới hồ.

Mạc Thanh Vân mắt nhìn thấy bọn họ như vậy, liền thấy khó hiểu, ngơ ngát hỏi

"Ta chỉ cần một bộ là được rồi, không cần nữa đâu."

Hiên Viên Thần liền hướng đến gần nàng mà đưa tới

"Ngươi mau lấy y phục của ta mặt tạm, ta đi lên trước. "

Hiên Viên Thuần lúc này thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy có chút không muốn, vội vàng nhìn nàng nói

"Ngươi thân hình nhỏ bé mặt y phục của nhị ca sẽ không thích hợp, cái của ta xem ra nhỏ hơn một chút liền hợp hơn đi. "

Mạc Thanh Vân nghe cũng thấy có lí, vốn định đưa tay lấy y phục từ chỗ Hiên Viên Thần, nàng thu tay lại và hướng về phía Hiên Viên Thuần nhận lấy.

"Được rồi, coi như ta mua nó, ta cũng là thích màu này hơn, màu đen sẽ dễ bị mũi đốt a.."

Hiên Viên Thần trên tay còn đang cầm bộ y phục màu đen, mặt cũng đen lại, trong lòng thấy chút khó chịu, lạnh nhạt nhìn nàng rồi hướng về phía trước rời đi.

Hiên Viên Thần thấy nàng chịu nhận y phục của hắn không hiểu vì sao có chút vui mừng ra mặt, tươi cười nhìn nàng

"Ta đi lên trước, ngươi nhanh chóng mặt vào không sẽ bị lạnh"

Trước lúc rời đi còn cấp thêm cho nàng nụ cười thân thiện, Mạc Thanh Vân không khỏi nghi ngờ sao thái độ hắn thay đổi nhanh như vậy, hắn bị điên chắc.

Mạc Thanh Vân cầm y phục đi về phía sau tản đá lớn thay ý phục đã bị ướt ra, bộ y phục của Hiên Viên Thuần cấp cho nàng tuy vậy khi mặt vẫn còn rất rộng, hai ống tay áo dài quá khỏi tay, y phục màu trắng tinh khiết mềm mại, xem ra là đồ tốt. Tà áo ngoài có chút dài di chuyển cũng hơi khó khăn, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi đến chỗ bọn họ

Dưới ánh trăng, nàng một thân y phục trắng lay động trong gió theo mỗi bước đi của nàng, tóc đen mượt được nàng dùng mảnh vải mỏng đơn giản buộc lại, cùng với tóc nhẹ bay lượn, ống tay áo rộng dài được vén lên cao lộ ra đôi tay trắng mịn nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người, lúc này nhìn nàng có vẻ như thần tiên nương theo ánh trăng sáng mà xuất hiện.

Một lần nữa hai người bọn hắn lại không tự chủ được mà nhìn nàng, không muốn bỏ xót bất kì hình ảnh nào của nàng.

Tới khi Mạc Thanh Vân đến gần, ngồi xuống đối diện với bọn họ

"Sáng sớm hai người phải rời núi sao?"

Hiên Viên Thuần vội vàng lên tiếng

"Đúng thật là như vậy, chúng ta có việc gấp liền phải nhanh chóng trở về. "

Hiên Viên Thần nhìn nàng, vẻ mặt chấp vấn

"Hai người lúc nãy là muốn nhanh chống đưa ngươi trở về môn phái, là ngươi trốn đi sao?"

Mạc Thanh Vân lúc này còn chưa biết nói sao thì Hiên Viên Thuần đã nói trước

"Ngươi chẳng lẽ là phạm phải tội gì rồi sao? Bọn họ là muốn bắt ngươi về chịu tội"

Mạc Thanh Vân nghe thế liền cảm thấy lí do này cũng không tệ, nương theo lời của hắn, còn làm ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, đôi mắt cũng rưng rưng

"Đúng là như vậy, ta nhận nhiệm vụ phơi dược liệu a...không cẩn thận liền làm chúng hư hết, còn là dược liệu quý hiếm, ta nghèo như vậy sao có tiền đền chứ, liền khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài. "

Hiên Viên Thần nhìn nàng đang ra sức cố diễn ra vẻ đáng thương, tội nghiệp nhưng lại dễ dàng để hắn phát hiện, nhìn biểu cảm của nàng hắn bình thãn hỏi

"Tiểu nha đầu, ngươi diễn cũng khá lắm chứ. "

Mạc Thanh Vân đang trong vẻ mặt tội nghiệp thì chuyển sang tức giận, vì bị nhìn trúng tim đen , trừng mắt nhìn hắn

Hiên Viên Thuần thì không nhận ra còn nhắc nhở nàng

"Vậy ngươi phải nhanh chóng trốn đi, các người kia sẽ còn tìm kiếm ngươi. "

Mạc Thanh Vân lúc này mới nghỉ đến tình cảnh của nàng, không ngờ lại bị Lưu Hương phát hiện ra sớm như vậy, trước tình hình này nhất định phải mau chóng rời đi, nhưng mọi nơi đều có tai mắt của Thiên Âm phái, nhất định bọn họ đã âm thầm truyền tin xuống các y quán theo dõi hành tung của nàng hồng mang nàng quay về.

Còn chưa suy nghĩ xong, liền nghe thấy tiếng nói của Hiên Viên Thần

"Ngươi chắt là đang nghĩ không biết trốn nơi nào. Không bằng đi theo ta..."

__________________\\_______________
Các bạn đọc cho mình xin nhận xét nha, cũng được 19 chương rồi mà lượt đọc ít quá, về sau truyện rất hay, ngọt, hài hước lắm nè
"Khi nào thì nam chủ mới biết Mạc Thanh Vân chính là Cầm Sư mà hắn cần tìm? Nàng một lần nữa gặp lại người đã phụ tình sư phụ nàng, mọi chuyện sẽ như thế nào? " Các bạn theo dõi và góp ý để mình có động lực hoàn thành nè :)))

Ngoài ra các bạn có thể đọc thử truyện cùng thể loại xuyên không
" Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro