chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy tư mãi chẳng ra cách gì để giải quyết thì cửa của thư phòng bị gõ vang. Tâm hồn bị kéo về thực tại, y đi ra mở cửa. Vừa thấy anh trai gương mặt lạnh tang đứng trước mặt, theo phản xạ y ra tay đóng sầm của lại. Tức khắc giọng nói của anh trai vọng vào:

"Mở cửa." Một câu ra lệnh nhẹ tênh nhưng y cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa bên trong. Khóc ròng cầm chốt cửa, y run run mở ra lần thứ hai, gương mặt cười méo xệch mời anh trai vô phòng.

Trong thư phòng có một bàn trà nhỏ cho 2 người, rót nước cho cả 2, y ngồi xuống ngước mắt im lặng nhìn anh trai. Nhìn một hồi lại chột thấy chột dạ, sáng sớm đi đón người ta thì mắng một trận, giờ về đến nhà còn đóng sầm cửa trước mặt anh trai, không biết có bị đánh không nữa a.

Nói cũng thật lạ, xuyên qua đây đã mấy ngày, y có thể dễ dàng quen với mọi thứ và thân cận cha mẹ nguyên chủ, nhưng riêng vị anh trai này thì y cứ thấy là sợ.

Cả hai đều im lặng nhìn nhau không nói, bầu không khí trở nên lúng túng kì lạ. Cuối cùng vẫn là y lên tiếng. "Anh hai, anh tìm em có chuyện gì à?"

"Ha. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à. Hơn nữa lúc sáng ở sân bay mắng đã lắm mà, sao giờ lại e e sợ sợ vậy." Anh trai Viễn Quang nhẹ cười 1 tiếng, liền hỏi tội y.

"A, anh hai à, không phải như vậy. Lúc sáng do em thức dậy quá sớm hồ đồ thôi, sao lại có thể mắng ai chứ. Ha ha ha...." Hơi ngớ người ra vì anh trai hỏi thẳng thừng, y vội vã biện minh cho mình, sau cùng còn cười gượng vài tiếng.

Y có hơi hoảng nhìn anh trai, dù sao thì Viễn Quang cũng được đào tạo làm người thừa kế của Viễn gia, khí tràng mạnh. Lúc bên cạnh người nhà có thể giảm áp lực xuống, giờ gương mặt lạnh tanh nhìn y chầm chầm, y có thể bình thản ngồi mà không run là tốt lắm rồi.

Uống 1 ngụm nước tiêu khí, anh nhìn em trai mình ngồi đó hoảng loạn, cuối cùng tốt bụng một lần buông tha em mình.

“Không so đo với em nữa, anh lên đây để nói với em, lần này về anh sẽ ở lâu đó. Có lẽ sẽ không đi nữa.”

“Ể, anh sẽ về ở luôn ạ. Thế anh sẽ học tiếp hay là vào công ty giúp bố mẹ?” Y hơi bất ngờ trước lời nói của anh trai, dù sao trong nguyên tác thì vị anh trai này chỉ xuất hiện ở 1 vài chương, nếu ấn tượng nhất thì có lẽ là kết cục thảm thiết của anh.

“Vừa học vừa làm, dù sao anh cũng vừa về, định thư giãn 1 thời gian rồi mới vào công ty. Còn em lo mà học hành đi, tuổi còn nhỏ, đừng chỉ biết suốt ngày yêu đương.”

“Em biết rồi.” Y ngoan ngoãn đáp lời anh trai. ‘Hờ. Em cũng chẳng muốn yêu đương đâu, nhưng mà cả nhà cho em tới 2 vị hôn phu, còn có một vị tình địch có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, em khổ quá mà.’

“Được rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.”

“Vâng, anh trai ngủ ngon.”

  Thời gian trôi - 2 ngày sau, đến ngày đi chơi định mệnh của y bắt đầu. Hai ngày qua suy nghĩ đến sầu cả mặt, y cuối cùng quyết định tới đâu hay tới đó. Suy cho cùng thì trước khi xuyên y cũng chỉ là 1 công dân bình thường, không có biến cố, không có ác ý cực đại, xung quanh y chỉ bình bình mà tiến. Cho nên so với 1 lão đại xuyên qua, so âm mưu dương mưu thì y thua là cái chắc.

Với tâm lý thấy chết không sờn, đến ngày đi chơi, y có thể đánh 1 giất đến 9h sáng chưa dậy. Nằm trên chiếc giường to mền, gương mặt bánh bao ngủ say, bên miệng là 1 vệt nước trong suốt. Y ngủ không một chút lo âu và không có định muốn định muốn tỉnh.
------------

Trước cổng Viễn gia đang đỗ vài chiếc siêu xe, quản gia tươi cười chào đón họ vào nhà. Xe chậm rãi chạy vào sân, nơi Viễn Quang đang đứng đợi người, hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái màu sáng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lộ ra vài phần ý cười nhẹ nhàng.

Bước xuống từ 1 chiếc siêu xe màu đen, 2 cậu thanh niên khoảng 18 tuổi  bước xuống. 1 người tóc đen khá dài gọn gàn buột lại ở phía sau, gương mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng như cười như không, đôi mắt màu xám tro như một không gian u tối cuốn hút người đối diện vào. Mặc một bộ thể thao màu xanh lam, thân hình cân xứng, cậu ta là Tịch Huy.

1 người có mái tóc màu nâu, tóc mái được vuốt ngược ra sau lộ ra gương mặt đậm chất soái ca, đôi mắt hổ phách đầy lạnh nhạt, mũi cao và đôi môi mỏng hơi mím. Thân hình cân xứng khoát lên bộ thể thao màu đen, cao quý mà lạnh lùng, cậu ta tên Nguyên Thanh.

Một tà mị như hồ ly, một lạnh lùng xa cách thế nhưng cả hai là trúc mã trúc mã của nhau, thân hơn cả huynh đệ cùng nhà.

Theo sát phía sau là 5 trai 2 gái. Buốn người con trai mỗi người một kiểu, nhưng so với 2 người phía trước thì hoàn toàn lép vế về mọi mặt. 2 cô gái, một tóc ngắn một tóc dài, gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, mặc lên 2 bộ trang phục thể thao cá tính, năng động.

Mọi người cùng tụ tập một chổ rồi sôi nổi nói chuyện với nhau, cùng đi theo quản gia đến phòng khách.

Trong hàng ngũ thì có 1 cậu con trai hoàn toàn khác với mọi người, đi phía sau cùng đội ngũ. Thân hình nhỏ nhắn cao khoảng 1m70 mắt hạnh mũi cao, mặc trên mình một bộ đồ thể thao màu trắng, vừa tinh nghịch vừa dể thương. Nhưng dáng vẻ vừa trẻ con vừa tà mị lại không hợp nhau 1 chút nào, dung hợp cả 2 lại trong 1 cơ thể, nhìn vừa ngứa mắt vừa buồn cười. Cậu trai này không ai khác chính là Mục Sênh, vấn đề nan giải của Viễn An cả mấy ngày qua.

-----------

Trong phòng khách khi bọn Viễn Quang đến nơi, trên bàn đã chuẩn bị sẵn các loại nước uống và bánh trái cho những vị khách.

Một cậu con trai nhóm 5 người tên Hoàng Thanh Cao lên tiếng trêu chọc:

"Ôi chao, còn chuẩn bị đồ ăn này, lần trước cậu về, tôi đến gặp cả cốc nước lộc cũng hà tiện không muốn cho, lần này tôi đi cùng 2 vị quý nhân đến đây thì bánh nước đầy đủ, nhà cậu cũng không cần xem mặt vậy nha."

“Tất nhiên, cậu cũng không nhìn lại mình, Viễn đại ca cho cậu vào nhà là khách khí rồi, còn đòi hỏi muốn được như người ta nha.”  Liễu Tú Anh, 1 thiếu niên thanh tú trong đám người lên tiếng trêu chọc.

“Tú Anh, cậu không chọc ngoáy tôi 1 ngày là không vui đúng không!”

“Ồ, giờ cậu mới biết luôn à.” .....

“Được rồi, hai cậu bớt vài câu đi” Tịch Huy đứng ra kết thúc cuộc cãi vả vô nghĩa giữa hai người.

“Quang ca, cô chú và An đâu rồi.” Nguyên Huy quay qua hỏi vị gia chủ nãy giờ vẫn im lặng.

“Ba và mẹ anh đã đi làm từ sớm, còn con heo ngốc kia vẫn còn ngủ.” Anh vừa dứt lời, liền thấy cậu ngốc lấp ló ở cầu thang.

“Viễn An, cuối cùng cậu cũng chịu xuống.”

“Tiểu An a, cậu ở trên phòng chuẩn bị kỉ như vậy, đến giờ mới chịu xuống nha.”

“Ai nha tiểu An, cậu đây là thẹn thùng hay sao. Hahahaha.”
......

Cả đám người thấy Viễn An, liền miệng năm miệng mười trêu chọc cậu. Thấy cậu đỏ hết cả mặt liền phá lên cười trêu.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro