chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tên Viễn An, tức vĩnh viễn an khang. Sống quá 25 nồi bánh chưng, y vẫn độc thân, ban ngày làm ở một tiệm cà phê khá nổi tiếng, đêm về lại ôm máy tính mà làm tác giả viết truyện đam mỹ. Viết văn được 5 năm trên mạng, đăng lên một trang web khá nổi tiếng bây giờ, được vài tác phẩm không hot cũng không chìm, có riêng một nhóm fan nghiêm nghiêm túc túc xem truyện.

Từ nhỏ Viễn An lớn lên ở cô nhi viện, mẹ y hoài thai là vì một lần ngoài ý muốn với bạn trai, vì một số lý do mà giữ lại rồi sinh ra y. Xong việc rồi thì ném thẳng vào cho cô nhi viện, được viện trưởng đặt cho cái tên Viễn An.

Ngốc suốt 18 năm được viện trưởng cô nhi viện nuôi lớn, sau khi học hết cao trung Viễn An liền nghỉ học và chuyển đi. Cuộc sống thật vất vả khi không có tiền và không có bằng cấp gì.

Làm từ bưng bê, rữa chén, phục vụ,... suốt 2 năm, y dành dụm được một ít tiền mua thuê một căn hộ nhỏ cho riêng mình. Sau lại may mắn hơn khi được nhận vào tiệm cà phê.

Đi làm nhàn hạ hơn, y có thêm thời gian rảnh, liền chạy đi làm tác giả trên mạng, viết truyện đam mỹ. Nói là truyện thì không bằng nói nó là những thứ y luôn mong muốn cho mình.

Bận rộn suốt mấy năm như vậy, đến giờ vẫn chưa kết giao được với ai, vẫn là một xử nam, nói ra cũng thật mất mặt.

Cứ như vậy mà sống đến 25 tuổi, cứ nghĩ sẽ như tên mình, bình an mà sống hết đời. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại sảy ra, khi y tan làm đang trên đường đi về.

Có một cậu bé sắp bị xe tải mất lái tông trúng, lúc đó cũng không biết vì sao mà ý thức lẫn cơ thể liền mất khống chế lao ra cứu đứa bé đó.

Đứa bé đó đã được an toàn, thay vào đó là mạng của y. Đau đớn ập tới, cả người tôi toàn là máu, ý thức mông lung cả đi nhưng cảm giác đau tận xương tủy lại rất rõ ràng.

" Viễn An, cầu xin ngươi, giúp ta!"

Trước khi mất đi ý thức, lúc đó bên tai vang lên một giọng nói mền nhẹ, run rẩy cầu xin tôi.

•••••••••••••••

Giật mình tỉnh dậy từ cơn đau, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, thở gấp mấy hơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Thì ra là mơ, mơ thấy bị xe tông chết. Thật đúng là không phải chuyện vui vẻ gì, xoa xoa mặt hai cái, vén mền muốn đứng lên, y lại hoang mang tột độ.

Căn phòng to lớn sang chảnh này là thế nào, từ bộ sofa đắt tiền, tủ quần áo to lớn đầy ấp đồ hàng hiệu, cho đến chiếc giường king size dưới thân của mình là cái quái gì vậy!!!!!

Hoang mang hết một lượt, y nhéo thật mạnh vào cánh tay mình, "A, đau quá." Thật không phải là mơ, vậy tôi đang làm gì, tôi ở đâu, tôi là ai.

Khoan, mình vừa mơ thấy bị xe tông còn đau như vậy, không lẽ nào là.....

Nhảy xuống giường chạy vội vào phòng tắm tìm gương, xuất hiện trong gương là một cậu bé khoản chừng 15, 16 tuổi. Đang mặc trên người bộ đồ ngủ thỏ trắng, cao khoản chừng 1m6. Gương mặt trắng mịn, tròn tròn, mắt hai mí to, lông mi dài không quá cong, mũi cao cánh môi hồng nhạt cùng một đầu tóc đen mền mượt. Thật đúng là manh quá a.

"..... Đợi đã, nãy giờ là mình đứng trước gương, vậy tên trong gương sẽ không phải là....."

Lẩm bẩm trong miệng một mình, tôi nhìn lại lên gương thì thấu cậu bé cũng giương mắt lên nhìn tôi. Giơ tay phải lên, giơ tay trái lên, cười cười, mếu mếu, cậu bé trong gương cũng lập lại động tác y chanh tôi.

'Toang rồi toang thật rồi, nếu không phải cái gương này bị ám thì là mình biến thành đứa bé trai cỡ 15, 16 tuổi. Như vậy là mình thật sự bị xe tông chết, bây giờ sống lại trong cơ thể một đứa trẻ, việt này quá vô lí. Có lẽ do sáng nay mình thức dậy không đúng cách rồi. Qua về ngủ thôi.' (Những câu có ' là nội tâm của thụ)

Đang định quay người đi ngủ thì đứa bé trong gương lại lên tiếng:

"Anh không phải nằm mơ, đây là thật. Anh ở thế giớ kia đã chết, là tôi kéo anh qua bên này. Không cần thắc mắc vì sao tôi làm vậy, anh bây giờ chỉ cần nhớ là.

Một. Anh, là con trai cưng của chủ tịch Viễn Thành và ảnh hậu Liễu Nhàn.
Hai. Anh, có hai vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ.
Ba. Anh, tránh xa người con trai tên là Mục Sênh.
Cuối cùng, anh tên là Viễn An.

Không còn là một đứa mồ côi, không có cuộc sống khổ cực, anh có tất cả, tiền tài địa vị gia đình. Anh nhất định phải hảo hảo mà sống. Nhớ, cẩn thận Mục Sênh." Dừng lại một chút, cậu bé lại nói:

"Gia đình của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt nhìn người lại quá sai lầm. Dẫn đến việc gia sản bị đoạt đi, từng người từng người chết hết. Lần này tôi kéo anh qua là mong anh có thể giúp tôi, bảo vệ tốt cha mẹ, báo hiếu cho họ. Thời gian của tôi không còn nhiều, anh nhớ lấy, tránh xa Mục Sênh, cẩn thận Mục Sênh!"

Vừa dứt lời, cậu bé được phản chiếu trong gương hơi mờ đi, rồi lại trở về như cũ.

Cậu bé nói một hơi một tràn dài, đè xuống luôn tiếng kinh hô của Viễn An, từ sợ hãi đến khi hết sợ hãi nghe xong hết lời cậu bé nói, Viễn An không khỏi hoang mang và khó hiểu.

'Nói như cách cậu ta nói thì, mình chết rồi, bị kéo qua đây, tên vẫn như cũ, bây giờ có tiền, có địa vị và có gia đình. Nhưng cần phải cẩn thận tên nam nhân Mục Sênh, Mục Sênh, Mục...... What! Mục Sênh không phải là tên nhân vật chính trong cuốn truyện đó chứ!'

'Còn có cậu ta nói là tên Viễn An, cha là Viễn Thành, mẹ là Liễu Nhàn, có 2 vị hôn phu, còn phải đề phòng Mục Sênh. Này, không phải là nói đến nhân vật phản diện trong cuốn "Boss và nam chính tôi nên chọn ai" đang hot trên bảng sếp hạng đam mỹ sao. Nhân vật có cùng tên như mình, nhưng gia cảnh hoàn toàn khác, nhưng mà vì nhìn nhầm người mà thành phản diện, bị ngược từ đầu truyện đến cuối truyện.'

Sau khi chết vì bị xe tông, y, Viễn An bị một nhân vật phản diện cùng tên kéo qua cuốn tiểu thuyết đam mỹ đang hot "Boss và nam chính tôi nên chọn ai." Trở thành một phản diện ăn hành toàn tập.

Đôi mắt to trợn tròn lên sợ hãi, tôi, tôi, tôi, này, này, này..... chơi vậy ai chơi chứ

••••••••••••••••

Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro