chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, biệt thự Viễn gia.

Viễn An cả ngày ngoài trừ ăn uống ngủ nghĩ ra thì không làm gì khác, hậu quả chính là đến tối no đến thở không ra hơi. Cha mẹ Viễn An vừa về đến nhà thấy y bị như vậy cũng hết hồn.

Mẹ y lo lắng đến bên cạnh y ngồi xuống, hỏi:

"Con trai, con bị làm sao vậy"

"Mẹ à, con không sao. Hừ, chỉ là do ăn nhiều quá thôi, con đã uống thuốc tiêu rồi, một tí là khỏe thôi." Y khó nhọc nói.

Cha y thấy y chỉ là ăn no chướng bụng, thật sự không sao thì mới thở ra nhẹ nhõm, nói:

"Con không sao thì tốt rồi. Nằm nghĩ một chút đi, rồi đi ngủ sớm. Anh trai con ngày mai về nước, rảnh thì ra sân bay đón nó về." Ngừng một chút, ông nói tiếp. "Tính tình 2 đứa khác nhau, từ nhỏ đã không hợp. Con cũng lớn và hiểu chuyện rồi, có chuyện gì thì con nhường anh con một chút, dù sao thì cũng lâu rồi nó mới về."

Y nghe một hồi thì nhớ lại, trong nguyên tác hay kí ức của nguyên chủ thì người anh của y và y thật sự là bất hòa, ở chung chưa hết 5 phút là cãi nhau. Nghĩ loạn một hồi, y hướng đến cha y gật gật đầu, nhu thận đáp:

"Con biết rồi ba, ngày mai con sẽ đi đón anh trai." Nghe vậy ba y gật đầu, cùng mẹ đi lên lầu nghĩ ngơi.

Nằm một lúc trên sofa, đến lúc bụng không còn thấy chướng và có thể thở dễ dàng, y đứng dậy đi lên phòng mình nghĩ ngơi, vì sao không đi vô phòng ăn chờ ba mẹ ăn cơm tối, y không muốn vì một bàn đồ ăn ngon mà chết lần nữa!

----------sáng hôm sau---------

Hơn 5h sáng một tí là y đã dậy, tắm rửa vệ sinh, ăn mặc đàng hoàng rồi liền lên xe, chỉ huy tài xế đi đến sân bay đón vị anh trai "trong truyền thuyết" về.

'Hừ, hừ, hừ. Đáng ghét quá, vì cái quần gì lại đi chuyến bay về đến sớm như thế. Mới 5h sáng, còn ngủ chưa đã a, còn có những món ngon mà dì Ba nấu nữa chớ! Y muốn ăn, y muốn ngủ! Aaaaaa! Tên anh trai đáng ghét!'

Ngồi ở hàng ghế sau, y oán khí đầy mình nghiến răng nghiến lợi thầm mắng anh trai ngốc chưa gặp mặt kia. Nếu mà biết phải đi sớm như vậy, hôm qua y từ chối cha là được rồi. Anh trai ngu ngốc đáng ghét!

Đến sân bay đã là 6h kém, ra hiệu cho tài xế đi đậu xe, y cầm lên một tấm bảng tên anh trai, liền một mình đi vào trong đón người. Mới sáng sớm nhưng sân bay lại tấp nập người ra vào, kẻ đến người đi, khá là nhộn nhịp.

Đi tìm nhân viên hỏi chổ chờ, y nhàn nhã đi đến, dù sao thì cũng hơn 6h30 anh trai y mới đến nơi. Trên đường đi, tuần sất người ngoái đầu lại nhìn y cao đến bất ngờ.

Cũng phải thôi, dù sao thì Viễn An mới 16 tuổi, nhưng được duy truyền gen từ cha mẹ, y có một vóc dáng cân đối và gương mặt rất đẹp. Đang ở độ tuổi thiếu niên, khung xương của y vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, người chả có bao nhiêu là thịt. Gương mặt thì vẫn còn hiện rỏ vẻ non nớt, chưa có bao nhiêu góc cạnh, trắng trắng mịn mịn, tròn tròn, đúng chuẩn mặt bánh bao. Mắt hai mí to, lông mi dài không quá cong, mũi cao cánh môi hồng nhạt cùng một đầu tóc đen mền mượt.

Hôm nay y mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoát một cái áo len đen bên ngoài, không khác đang đi học là bao. Gương mặt manh manh cộng với bộ đồ thanh xuân không thể thanh xuân hơn.

Thật đúng là không còn gì manh hơn nữa~. Các mẹ các chị nhìn y đứng ở nơi chờ mà ánh mắt như lang như sói, muốn bay qua vồ lấy con mồi là y.

------------------
Đợi đến lúc 6h30, chuyến bay của anh trai đã về đến, đoàn người tấp nập đi ra, y mừng đến muốn khóc. Nếu mà còn chờ nữa, đến lúc đó y chắc chắn làm mảnh xương cũng chả còn dưới ánh mắt của những người ở đây.

Nhìn vào đám người đi ra, y có chút hoa mắt. Sao mà một chuyến bay thôi mà lại có nhiều người như thế, y kiếm ông anh hai của mình trong đám người này mà mắt muốn hoa lên luôn rồi.

Đoàn người đi ra hết, y vẫn không thấy người anh hai trong truyền thuyết đó đâu. Nhăn lại mày, cả khuôn mặt bánh bao của y sụ xuống. Không phải là y bị cho leo cây rồi chớ, vì trước kia không hợp tính nhau mà bây giờ anh ta muốn trả đũa mình. Càng nghĩ gương mặt bánh bao càng ai oán.

"Sáng sớm đã dậy chạy đi đón người, còn chưa được ăn đâu. Hơn nữa còn bị những người ở đây tia như vậy, giờ lại cho mình leo cây. Anh trai gì đó là đáng ghét nhất!" Viễn An lầm bầm không vui trong miệng.

Phía sau y xuất hiện một bàn tay cực đẹp, nhẹ nhàng đặt lên vai y một cái. Viễn An đang không vui, bị làm phiền giữa chừng như vậy thì liền thấy phiền, không thèm nhìn liền phủi đi cái tay kia, y tiếp tục ai oán:

"Tưởng là anh trai thì giỏi lắm sao, cũng chỉ là con người, có một cái đầu, một cái thân, hai cái tay và hai cái chân. Cái anh có tui cũng có, cái anh không có thì tui cũng không có. Như vậy mà giám cho bản bảo bảo thức dậy thật sớm đi đón rồi còn cho leo cây! Đồ trứng thúi, đáng ghét, hỗn đản, ...... "

Nam nhân đứng đó nhìn cậu nhóc mặt bánh bao miệng không ngừng mắng, gân xanh trên thái dương theo lời mắng cậu nhóc mà ngày càng nhiều, đến lúc không chịu được, nam nhân lên tiếng:

"Viễn An, nhóc mắng đủ chưa?" Miệng đang mắng hăng say, bên tai nghe được người gọi tên mình, y quay qua nhìn, nam nhân mặt đã đen như đáy nồi, câu mắng bị nghẹn lại trong họng y. Cười gượng, y giơ tay lên chào: "Anh trai, sáng tốt lành. Chào mừng trở lại."

Nam nhân đó không ai khác chính là anh trai trong truyền thuyết của Viễn An, Viễn Quang. Gương mặt góc cạnh, đôi con ngươi đen tuyền, mũi cao mắt to, tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ. Mặc trên người một bộ tây trang màu đen, bên dưới áo vest là áo sơ mi trắng cởi bỏ 2 cúc áo, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, dáng người cao ngất, eo gầy vai rộng, cả người hiện lên một nét tinh anh đầy mị hoặc.

Người anh trai tinh anh của y lúc này mặt đen như đáy nồi, quanh thân có một luồn khí người sống chớ gần. E là những câu y mắng bị anh trai nghe hết rồi, toang thật chứ.

.............

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro