C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ Nguyệt đang đi dạo tham quan trường thì có tiếng điện thoại gọi đến, sau một lúc lục tìm túi mới thấy điện thoại:

"- A lô."

"- Nguyệt nhi, chiều nay Phỉ Y về nước, con tới đón nó nhé." - Phỉ Ôn đầu dây bên kia nói.

"- Dạ."

Điện thoại vừa cúp, Phỉ Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ. Huyền Phỉ Y là anh trai nuôi của cô, khi còn nhỏ thì bị người bắt cóc hành hạ suốt mấy năm, sau khi tìm được đã bị bệnh ngu ngốc. Anh ta được đưa sang Mỹ điều trị, hiện giờ trở về. Theo nguyên tác, khi trở về Phỉ Y vẫn là ngu ngốc, nói gì nghe đó, cho đến khi gặp được tình yêu định mệnh là nữ chủ Thượng Hoa, được Thượng Hoa chăm sóc, cuối cùng Phỉ Y hồi phục, xây dựng thế lực, cùng những nam chủ kia giết chết em gái nuôi của mình. Phỉ Nguyệt lòng lạnh lẽo, lại nhếch môi cười như không cười, thời điểm này cô sẽ thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống giao, đồng thời chỉnh chết anh trai nuôi yêu dấu này.

Nụ cười âm u của Phỉ Nguyệt rơi vào mắt một nam nhân, hắn hơi bần thần, khẽ trầm tư:

"- Phỉ Nguyệt?"

Cái nữ nhân nổi tiếng trường Hoàng gia Huyền Phỉ Nguyệt ai mà không biết. Cho dù cô có thay đổi, hắn vẫn nhận ra, vì cô là người mà hắn... hận thấu xương tủy.

...

Phỉ Nguyệt vốn dĩ mở cửa lớp, nhìn thấy xô nước, ánh mắt ý vị sâu xa, cuối cùng vẫn cố ý đẩy cửa.

"Ào" - xô nước lập tức rơi xuống, toàn thân Phỉ Nguyệt ướt sũng. Cả lớp nhìn không thấy Phỉ Nguyệt lòe loẹt diêm dúa kia đâu, chỉ thấy một mỹ nhân bị ướt cả người, liền luống cuống.

"- Bạn học, tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" - Một nam sinh liền đi đến giải thích. Phỉ Nguyệt nở một nụ cười, cậu ta bất giác lạnh sống lưng.

"- Không cố ý?"

"- Xin lỗi, là bọn tôi định trêu chọc Phỉ Nguyệt, không ngờ lại trúng bạn."

"- Nếu tôi nói tôi là Phỉ Nguyệt?" - Cô vẫn duy trì nụ cười sáng lạn, có phần... chết chóc.

"- Cái... cái gì?!"

"- Cậu... cậu là Phỉ Nguyệt?" - Nam sinh run run chỉ vào Phỉ Nguyệt, bị khí thế bức người của cô làm cho sởn da gà. Cô nhìn cậu ta cười "thân thiện":

"- Cậu cho rằng, xin lỗi là xong?"

"- Phỉ Nguyệt, cô quá đáng lắm rồi đó, cậu ấy đã có lòng xin lỗi cô như vậy rồi, còn bắt nạt cậu ấy?" - Một nữ sinh trên mặt là "vạn lý trường thành" phấn son đầy kiên cố đứng lên phản bác. Phỉ Nguyệt bắn ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là Mộc Tô, đại tiểu thư của Mộc gia.

"- Tôi chỗ nào bắt nạt cậu ta?!"

"- Cô..." - Mộc Tô cứng họng, không biết trả lời ra sao.

Đến lúc này Thượng Hoa ngồi gần cuối lớp thấy tình thế không ồn cũng đứng lên góp mặt, yếu ớt khóc:

"- Nguyệt Nguyệt... hức... cậu nể tình là bạn thân tớ mà bỏ... hức... qua cho bọn họ đi?" - Vừa khóc Thượng Hoa vừa đi đến chỗ Phỉ Nguyệt. Cô nghe hai chữ "bạn thân", liền nực cười, ánh mắt trào phúng:

"- Bạn thân?"

"- Đúng... hức..."

"- Cô không xứng!"

"- Sao cơ?" - Thượng Hoa đặt tay lên vai Phỉ Nguyệt, run run người. Cô liền gạt tay cô ta ra:

"- Buông. Bẩn."

Vừa dứt lời liền đem khăn mùi soa ra lau kĩ hai tay mình, cô lạnh lùng nói:

"- Chuyện hôm nay, nể tình Thượng Hoa từng là "bạn thân", tôi tạm thời không truy cứu chuyện này nữa." - Như nghĩ ra điều gì đó, Phỉ Nguyệt chỉ tay vào Mộc Tô - "Cẩn thận cái mạng cẩu của cô!"

Phỉ Nguyệt xoay người đi, để lại bầu không khí căng thẳng trong lớp, cũng như Thượng Hoa ánh mắt độc ác nhìn về bóng lưng Phỉ Nguyệt, khẽ nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro