C.6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chiều ngồi lê ngồi lết ở quán cắt tóc, Phỉ Nguyệt hài lòng rời khỏi. Mái tóc màu tím xõa ra bồng bềnh, mềm mượt như tơ. Lại càng trở nên nổi bật hơn cùng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Phỉ Nguyệt.

Chiếc bụng nhỏ réo lên biểu tình, Phỉ Nguyệt đi đến một quán hủ tiếu nhỏ trong hẻm. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, mọi người trong quán ngước lên nhìn, trầm trồ khen ngợi.

"- Bác làm cho cháu một tô hủ tiếu." - Nở một nụ cười rạng rỡ, Phỉ Nguyệt ngồi xuống ghế chờ đợi.

Một lát sau, tô hủ tiếu được chủ quán bưng ra. Mùi thơm nước xương bốc lên nghi ngút, hai miếng giò trắng chắc nịch quả thật khiến người ta rỏ dãi. Cho vào một thìa ớt, ngắt vài lá rau thơm bỏ vào, Phỉ Nguyệt bắt đầu ăn.

"- Huyền ca, anh nhìn xem, đó có phải là Phỉ Nguyệt không?" - Thượng Hoa chỉ về phía quán hủ tiếu, ôm người Huyền Phỉ Thương, cọ cọ bộ ngực căng tròn vào hắn.

"- Là cô ta."

"- Thật tội nghiệp, chị ấy không có tiền phải vào đó ăn."

Phỉ Thương hơi bất ngờ. Không phải vì Phỉ Nguyệt, mà là vì Thượng Hoa. Tại sao hắn có cảm giác như Thượng Hoa đang cố ý nói xấu Phỉ Nguyệt vậy nhỉ? Không, có lẽ hắn nhầm rồi! Hoa nhi của hắn không phải là người như vậy.

Mặc dù cách hai người họ khá xa, nhưng nhờ vào thính giác nhanh nhạy, Phỉ Nguyệt vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Cô thầm khinh bỉ Thượng Hoa. Nghĩ vậy liền ăn thật nhanh tô hủ tiếu, sau đó trả tiền đi ra.

"- Phỉ Nguyệt, sao cậu lại ở cái quán tồi tàn xập xệ này?" - Thượng Hoa nhìn thấy cô đi ra, làm bộ dạng chê bai, hơi nhăn mặt.

Phỉ Thương nghi hoặc. Không phải Thượng Hoa từng dẫn hắn đi ăn sủi cảo hay sao, hắn còn nhớ Hoa nhi của hắn từng nói với hắn rằng chỉ có những quán như thế mới nấu ăn ngon. Tại sao bây giờ lại như thế?

"- Tôi thích."

"- Hức... mình biết cậu thích anh họ cậu, nhưng đừng lạnh nhạt như vậy có được không, mình và anh ấy yêu nhau thật lòng mà?" - Thượng Hoa mắt ngập nước, đôi vai gầy run run đến đáng thương. (???)

Một lời tố cáo Phí Nguyệt có tình yêu cấm kị, một lời nói rằng cô là người đố kị lạnh nhạt, Thượng Hoa thành công khiến người ngoài đường chỉ trỏ, cô gái tóc tím xinh đẹp như tiên nữ hóa ra lại yêu anh gọi mình, không  những thế còn tỏ ra lạnh nhạt. Thượng Hoa nghe thấy những lời bàn tán đó, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Thế nhưng, Phỉ Nguyệt hoàn toàn không để tâm đến nó.

"- Thì sao?"

"- Cậu... hức... cậu nhường Phỉ Thương cho mình được không?" - Thượng Hoa yếu ớt dựa vào người Phỉ Thương mà nức nở.

"- Tùy."

Dứt lời Phỉ Nguyệt quay người rời đi. Cô không muốn phí hơi sức nói chuyện với nữ chủ. Ngày mai cô còn phải thực hiện nhiệm vụ thu phục nam chủ nữa.

Thượng Hoa nghiến răng ken két, chợt nhận ra vẫn còn Phỉ Thương nên điều chỉnh hành động lại. Hắn rơi vào âm trầm không quan tâm đến Thượng Hoa. Rốt cuộc nữ nhân bên cạnh hắn là người như thế nào, Phỉ Nguyệt là con người như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro