Huyết Lệ Tịch Nhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảo thi nhân kiến Long bất Thử
Ẩn mình nơi rừng núi hoang vu
MỘt nét bút rạch ngang trời nạo khí
Chí Nam Nhi không tại chốn quan trường
Chân trời góc bể bốn phương
Nguyện cùng người làm bích nhơn Hồ Điệp"
Thế gian sinh Ái Tình, sao còn sinh thù hận. Có nụ cười cớ sao có nước mắt. Đâu khổ, Hạnh Phúc song hành cùng con người đi qua hết một đoạn đường dài cho đến khi buông tay nhắm mắt. Đời người tranh đấu, yêu hận, cuối cùng cũng chỉ là nắm cát mịn.
.....
những tia nắng lung linh nhảy nhót trên ô cửa sổ làm sáng bừng cả gian phòng nhỏ. Trên giường nữ nhân nằm cuộn mình trong chăn. Làn mi đen daì cong vút như cánh bướm. Đối môi hồng nhuận, cong cong đang lẩm nhẩm câu nói ứ ớ khiến người nghe ko hiểu cô đang mơ thấy gì. Tiếng chim khách ríu rít ngoài cửa phá tan bầu khí yên lặng trong căn phòng. Cô gái nhỏ bị quấy phá đến giấc ngủ nhíu đôi mày thanh tú, lặn lộn qua lại trên giường, chùm chăn bịt kín đầu vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng chim hót ngoài kia. Cô lầu bầu đành phải tỉnh giấc.
"Chúng mày phá tan mộng đẹp của chị"
Cô mơ mang nhớ lại giấc mơ hồi nãy được hôn anh nam thần ảnh đế, đang say đắm mặn nồng , môi sắp chạm môi chợt có con chim bay liệng ngang trời, nó để lại "món quà vô cùng lịch sự" ngay trên chóp mũi cô. ( Đào : quà gì chắc nn cx biết rồi hen. Che miệng cười). Cô từ từ mở mắt tiện tay liệng luôn chăn qua một bên. Đôi mắt to đen láy giật mình nhìn khung cảnh xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro