Chap 1 : Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ sang thu tới.

Mùa thu, mùa khởi đầu một năm học mới. Trên con đường đến trường ngày nào đã phủ vàng một màu lá rẻ quạt, ánh mặt trời mơ hồ chiếu xuống làm ấm hơn tiết trời se lạnh. Khung cảnh mùa thu luôn khiến cho ta có một cảm giác khó tả trong lòng.

Nhìn vào mỹ cảnh trước mặt, trong lòng như có một cảm giác trống rỗng, một cảm giác buồn man mác.

Có nhiều người tự hỏi: "Vì sao?"

Vì sao ư? Câu trả lời, có lẽ chỉ riêng họ mới tìm ra được.

Cơn gió buốt lạnh len lẻn đi qua khe cửa sổ chạy vào một căn phòng nhỏ ấm áp. Trên chiếc giường nhỏ, hai thân ảnh thiếu nữ bất giác run lên.

"Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu!"

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, thiếu nữ xinh xắn có mái tóc màu vàng kem nhẽ nheo mắt, cô tỉnh dậy, mơ hồ định hướng cái đồng hồ, tắt nó đi, cô lay người bên cạnh mình dậy.

"Ngưu! Mau dậy đi, sáng rồi!"

Người đó xoay người, chùm chăn kín đầu, mè nheo: "Đang còn sớm mà..."

"Haizz, vậy cậu ngủ tiếp đi, tớ dậy nấu ăn trước." Nói rồi thiếu nữ thở dài, bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại mái tóc, thay đồ rồi đi xuống nhà nấu bữa sáng.

Kim đồng hồ chỉ 30 phút sau, Kim Ngưu – cô gái còn lại nằm trên giường – nói mớ trong giấc mơ về sự hạnh phúc khi thoát khỏi thời học sinh dài đằng đẵng chỉ biết học và học đó.

"Làm người lớn thật sướng, ngủ thoải mái chẳng cần lo cái gì. Đi học thật phiền phức...đi học thật...ủa? Đi học?!" Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bừng tỉnh, sắc mặt tối sầm lại.

"Trời má ơi! Đi học a!!!"

Cô nhanh chóng rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, soạn sách vở cho cả hai người rồi chạy nhanh xuống lầu gọi Song Ngư - cô gái gọi Kim Ngưu dậy khi nãy – để cùng đi học.

Song Ngư vẫn đang vui vẻ nấu ăn, ngân nga câu hát yêu đời còn Kim Ngưu thì chạy lại phía cô hối thúc như vừa gặp phải ma.

"Song Ngư, đừng nấu nữa, đi học, thay đồ đi học nhanh lên!"

"Hả"

"Trời ạ, không còn nhiều thời gian để giải thích đâu. Nhớ là mình đang 17 tuổi là được! Nhanh thay đồ đi a!"

"Thôi xong..." Song Ngư mất một chút thời gian để nhớ lại rồi tắt bếp, nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi cùng Kim Ngưu chạy thục mạng đến trường.

*Song Ngư's POV .

Chúng tôi là những con người xuyên không về tuổi 17, vì sao lại là chúng tôi ư? Vì chúng tôi bao gồm 5 người bạn của của tôi và tôi nữa.

Tôi tên Vũ Song Ngư 22 tuổi, hiện giờ tôi là Lâm Song Ngư 17 tuổi. Họ cùng tôi là những sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học, đang chuẩn bị đi làm.

Nhưng thời thanh xuân cấp ba của chúng tôi không được tốt lắm, vào đầu năm lớp 11 chúng tôi dường như chỉ biết học và học, những trò quậy phá thường xuyên của chúng tôi cũng theo đó mà mất tong. Đó là một quãng thời gian dài nhàm chán và khi chúng tôi kịp nhận ra thì đã bắt đầu đi làm rồi.

Vũ Xà Phu là thiên kim của một tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất nhì trong giới kinh doanh, là chị nuôi của chúng tôi. Bạn thắc mắc vì sao lại là chị nuôi ư? Bởi vì chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi chị ấy, chúng tôi rất yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu thương chúng tôi như những đứa con của mình vậy.

Sau một lần tâm sự lúc say khướt, chị ấy đã viết ra một quyển truyện dành riêng cho chúng tôi. Chị ấy nhờ chúng tôi đọc qua. Nội dung trong truyện nói về một trường học phép thuật bí ẩn, âm thầm bảo vệ nhân loại ra khỏi các thế lực bóng tối. Các nhân vật chính đều xinh đẹp rạng ngời cùng với những chỉ số IQ cao ngất tận trời xanh, khủng bố! Quá khủng bố! Đọc kỹ lại, đây không phải một quyển teenfic hay sao?

Vừa lật đến trang cuối cùng của quyển truyện, một trận đồ ma pháp phức tạp được vẽ ở trên đó kèm theo một câu thần chú "Kết nối giữa không gian và thời gian, hiện tại và quá khứ, hỡi cánh cửa kết nối thời không, theo lời gọi của ta, Thời Không Chi Môn!". Bỗng một ánh sáng chói mắt chợt lóe, luồng sáng màu vàng tạo thành một vòng xoáy với lực hút cực đại hút chúng tôi vào bên trong.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Xà Phu vô tình lại nhìn thấy được nụ cười đầy ẩn ý trên môi chị ấy. Tôi nghĩ rằng phải chăng tình hình lúc đó quá hỗn loạn, khiến trong lòng tôi hoang mang lo sợ dẫn tới sinh ra ảo giác? Tôi nhìn nhầm?

Quan trọng hơn là..

Chúng tôi đã bị hút vào bên trong quyển sách đó?

Một bước xuyên không hết sức lạ lùng!

Sau khi chúng tôi tỉnh dậy liền phát hiện mỗi đứa một nơi kèm theo những thân phận khác nhau. Tôi với Kim Ngưu lại trở thành thiên kim của Lâm gia, Thiên Yết và Song Tử lại trở thành thiên kim của Hoàng gia, Thiên Bình là Nhị tiểu thư của Vũ gia, Bảo Bình lại trở thành tiểu công chúa trong giới showbiz. Thật không thể nào tin được.

Và giờ đây dẹp cái thân phận hay gia thế quyền lực gì đó đi, đi học!

*Au's POV .

Sau một hồi hồi tưởng lại quá khứ, Kim Ngưu và Song Ngư đã tới trường từ lúc nào không hay.

Kim Ngưu và Song Ngư vừa bước vào lớp, ngay lập tức được nghe cô giáo chủ nhiệm ca một bài, đã thế còn bị mấy cô bạn đổ thêm dầu vào lửa, tức càng thêm tức! Chỉ hận không thể đi xuống xé từng người họ ra!

Vì là buổi học thứ hai nên cô giáo chủ nhiệm châm trước, tạm thời tha cho hai người.

Cô chủ nhiệm của họ xinh lắm nha, ngũ quan xinh đẹp mĩ miều, thân hình đầy đặn hình chữ S gợi cảm, đúng chuẩn một mỹ nữ.

Trên bục giảng, cô giáo chủ nhiệm Tạ Thiên Kiều mỉm cười nói: "Hôm qua cô có việc đột xuất nên không đến được buổi đầu tiên, nhân đây tiết chủ nhiệm đầu tiên trong tuần của cô, các em từng người giới thiệu bản thân cho cô nhé."

Các bạn học sinh của chúng ta cũng chẳng tiếc lời với một cô giáo thân thiện thế này đâu , thế là không nói mà rằng từng người đứng lên giới thiệu đều đều như đã bàn từ trước :

" Em tên Lâm Kim Ngưu , thích ăn không thích học , có món gì ngon cô nhớ giới thiệu - ý nhầm , cô nhớ mời em đi ăn nhé!" Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô giáo mà nói không biết ngại.

" Em là Vũ Sư Tử." Nói súc tích ngắn gọn vài câu, Sư Tử liền vội ngồi xuống.

" Em là Vũ Thiên Bình ạ. Mong được cô chỉ giáo a ~ " Thiên Bình mỉm cười toe toét nhìn cô giáo với ánh mắt gian tà làm cô lạnh cả sống lưng.

" Em là Hoàng Thiên Yết. Hân hạnh được gặp cô ạ. " Thiên Yết nhìn cô cười nhẹ, cô giáo gật đầu hài lòng , xem ra trong số mấy người vừa nãy, được mỗi Thiên Yết trông có vẻ ngoan ngoãn nhất.

" Em là Đinh Nhân Mã. Em là thanh niên nghiêm túc nhất quả đất. Nhưng nếu có trò vui , cô nên thông báo với em đầu tiên. Nếu mà em chán chết thì em sẽ ám cô đầu tiên đấy. " _ Nhân Mã nói rồi hôn gió một cái như ra vẻ dễ thương, vô hại nhưng nó lại phản tác dụng, khiến cô giáo cảm thấy ám ảnh.

" Em là Vương Ma Kết. " Ma Kết nói rồi mỉm cười, đôi má của cô giáo Tạ bỗng phớt phớt hồng, người đâu chẳng những đẹp mà còn ấm áp nữa chứ.

Kim Ngưu quay sang nhìn Ma Kết, hai cặp mắt vô tình gặp nhau, Ma Kết mỉm cười như chào Kim Ngưu còn Kim Ngưu thì quay đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, khinh thường.

"Giả tạo!" (nói nhỏ)

Sắc mặt Ma Kết không chút biến sắc, cậu ngồi xuống vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng thâm tâm lại có một cảm giác thật khó chịu, cậu như muốn bóp chết ánh mắt khi nãy của Kim Ngưu nhìn cậu vậy.

" Em là Trần Bảo Bình. Minh tinh của lớp này. Cô muốn thoát ế cứ nháy với em , em giúp cho không cần hậu tạ. Chỉ cần bao dưỡng em tới già là được. " Bảo Bình nháy mắt với cô giáo làm cô chẳng biết phản ứng thế nào luôn.

(Ngố: Thính everywhere ~ )

" Cái lớp này toàn đứa mặt dày tự luyến thôi cô ạ! Chúng nó đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao ý. Cô không cần quan tâm chi cho mệt, em là Lâm Song Ngư tuy không có gì nổi bật nhưng lại là chỗ dựa vững chắc. Nếu có gì muộn phiền cô cứ tâm sự với em , cô nhé! Em sẽ giúp hết mức có thể. " Song Ngư cười hiền một cách vô cùng duyên dáng khiến cô giáo thở phào nhẹ nhõm vài phần.

" Em là Hoàng Song Tử , thích chơi game ạ, nếu như cô bị ai đó làm phiền qua mạng xã hội thì cứ nói với em, em sẽ giúp cô xử lí ạ." Song Tử cười tự tin.

" Em tên Hoàng Bạch Dương. Là người hào hoa phong nhã nhất cái lớp này ! Nói về gì chứ nói về đẹp trai thì em đứng thứ hai thách thằng nào dám đứng thứ nhất! " Bạch Dương tự hào vỗ ngực.

"Á há há, Bạch Dương? Nghe như thằng đàn bà ấy!" Song Tử bỗng cười phá lên.

" Đàn bà cái đầu cô ấy! Tôi là chuẩn men đích thực! Có cô , cô là cái đồ đàn ông! " Bạch Dương cũng chỉ thẳng mặt Song Tử mà đốp lại.

" Cái gì? Có anh là đồ đàn bà ấy! Muốn đánh nhau à!? " Song Tử điên tiết lên.

" Gì? Đánh nhau? Thế là nhận đàn ông rồi chứ gì? Xin lỗi nhưng tôi không thích đánh người , đặc biệt là cái loại đàn ông dởm như cô! " Bạch Dương cáu kỉnh , hất mặt đi chỗ khác.

" Anh! " Song Tử giận không để đâu cho hết.

" Tôi làm sao? " Bạch Dương tiếp tục khiêu khích.

"Muốn đánh nhau?!"

"Ok! Nhào vô đây!"

......

Sau một trận "ác chiến" đến nổi "hoa tàn lá rụng" của hai thành phần Bạch Dương và Song Tử thì cái lớp cuối cùng cũng trật tự trở lại. Bắt đầu bầu ban cán sự lớp.

Nực cười là...

Chức lớp trưởng lại rơi vào tay kẻ chẳng muốn làm gì nhất... Ma Kết. Lớp phó học tập thì là Thiên Yết. Lớp phó văn nghệ là Kim Ngưu . Lớp phó lao động là Song Ngư . Và cuối cùng lớp phó kỉ luật là... Sư Tử. ( Anh này chuyên trị không mặc đồng phục. )

Vậy còn thường dân? Đương nhiên là đám còn lại rồi.

" Cái quái? Sao tui lại là thường dân? Tui không muốn đứng chung hàng với tên đàn bà này đâu!! " Song Tử chỉ thẳng mặt Bạch Dương mà than.

" Làm như tôi muốn lắm ý. Cái loại đàn ông dởm. Trước sau khi một! " Bạch Dương săm soi Song Tử rồi hừ lạnh.

" Anh... Cái đồ biến thái này! " Song Tử giận đỏ cả mặt , lao đến định cho Bạch Dương một trận thì Bạch Dương đã nhanh chân chạy mất.

Thế là 2 con người cứ rượt nhau vòng vòng trong lớp học.

Mấy người còn lại im lặng xem phim từ nãy tới giờ , và chưa đứa nào có vẻ mặt muốn can ngăn. Tụi nó vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ đó cho đến khi Song Tử lấy quyển sách cạnh đó và ném thẳng hướng Bạch Dương.

Phản xạ nhanh như cắt , anh né sang một bên...

" BỐP ! " Kết quả quyển sách phi thẳng vào mặt Thiên Yết.

*Nhắc lại sử thi của Thiên Yết, cô là một cô nàng trầm tính nhưng không có nghĩa là cô hiền đâu nhé, nhắc đến bày mưu và tính kế nếu cô nhận hạng hai thì không ai dám tranh hạng nhất đâu vì thế nên đây không hẳn là người mà mấy người họ có thể đụng chạm vào.

Thôi quả này xong cả lớp rồi. Tuy mấy đứa còn lại không liên quan nhưng đảm bảo bả xử cả lớp cho mà coi.

Chín người còn lại nhìn nhau , không hẹn mà rằng... Đứa nhảy qua cửa sổ , đứa lao qua cửa trước , đứa vụt ra cửa sau... Chạy toán loạn như kiểu gặp phải Quỷ dữ không bằng. ( Đúng thật mà? )

Kết quả là Thiên Yết đi lùng sục 9 đứa cả ngày trời , tuy nhiên Sư Tử và Ma Kết chạy không phải vì sợ mà là vì có cớ để nghỉ học mà thôi, và cả lớp cư nhiên cúp học cả ngày hôm đấy luôn!

" Đúng là lớp đặc biệt mà. Chắc phải đình chỉ mấy ngày thôi! " Suy nghĩ của cô giáo. Mới đầu cô giáo còn nghĩ Thiên Yết là một cô gái ngoan ngoãn, khiêm tốn nhưng bây giờ thì hình tượng trong đầu cô về Thiên Yết lại sụp đổ rồi vì...Thiên Yết chính là nguyên nhân của vụ cúp học này mà.

( Yết : Cô yên tâm! Em đảm bảo với cô bọn nó liệt giường 1 tuần là ít. * Cười * ; Cô giáo với au : * Run bần bật * )

#End_chap_1.

#Mong_mọi_người_ủng_hộ_nhóm_mình:>

#Thất_Tinh_Mệnh_Team.

Nhóm 2 :

#Taka.

#Ngố.

#Vĩ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro