XUYÊN KHÔNG CON MẸ NÓ RỒI!:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của một căn biệt thự có một cô gái đang nằm trên giường trên tay cầm một cuốn truyện vừa mua về có tên " Tiểu bạch thỏ em không thoát khỏi chúng tôi đâu" với khuôn mặt đầy hắc tuyến:
   'Đ!t mẹ, truyện gì đâu mà xàm quần dữ dị. Con "nữ chính" thì độc ác ,lẳng lơ hãm người ta, nam chính thì ngu như bò bị dắt mũi mà không biết còn tỏ vẻ thông minh, nữ phụ thì ngu ngốc đi yêu mù quáng những thằng nam chính ngu ngốc kia rồi chết thảm liên lụy cả người thân. Cái *beep* địt mẹ *beep* *beep**beep* ahfjricjakffk....'
- vâng đó chính là chị nữ chính của chúng ta OngJungKook.
    ' Dẹp mẹ đi đi tắm cái đã bực bội ' -cô giận dữ nó.
    Vừa bước tới cửa nhà tắm cô trượt cục xà phòng thế là cô té đập đầu vào thành bồn tắm.
     "Không lẽ mình chết như vậy sao thật bất công " cô nghĩ sau đó ngất lịm đi.
___________khoảng cách thời gian________

Cô mệt mỏi mở mắt ra đập vào mắt cô là căn phòng màu hường chói loá.
   "Í đây là đâu mình nhớ là mình chết rồi mà" cô nghĩ
Cô đang nghĩ thì cửa phòng mở ra trước mắt cô là cặp vợ chồng đã có tuổi nhưng vẫn có nét đẹp không thể diễn tả đang lo lắng đi vào phòng cô.
  ' con đã tỉnh rồi may quá . Ta xin lỗi con vì đã để con ra nông nổi này ' người phụ nữ vừa khóc vừa nói.
   ' cô là ai ' cô lạnh lùng hỏi
Khi nghe cô nói như vậy người phụ nữ khóc lớn hơn:
  ' huhu ta là Umma của con đây mà kookie huhu con hong nhớ ta sao , chồng ơi kêu bác sĩ đi chồng ơi huhu '
    Người đàn ông thấy vậy lơ lắng liền kêu quản gia gọi bác sĩ :
  ' Lão Choi mau mau gọi bác sĩ '
    ' vâng ạ ' quản gia nói
   Sau khi quản gia Choi đi ra ngoài gọi bác sĩ thì năm phút sau bác sĩ có mặt và khám cho cô.
     ' con gái tôi có sao hong ' người đàn ông nói
     ' Thưa chủ tịch tiểu thư không sao chỉ là do đập đầu mạnh vào đá nên có thể mất trí nhớ ' bác sĩ nói
     ' mất trí nhớ' người phụ nữ hốt hoảng
     ' dạ vâng ' bác sĩ
      ' vậy thôi ông về đi ' người đàn ông nói
     ' Vâng ' bác sĩ bước ra về
Cô từ nãy tới giờ hk hiểu gì hết đang suy nghĩ thì có giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
    ' con có nhớ ta là ai hk ' người đàn ông hỏi
   ' không ' cô lạnh lùng trả lời
' haizz  chúng ta là papa và Umma của con còn con là tiểu thư tập đoàn Jeon thị đứng đầu thế giới ' papa Jeon thở dài nói
' à à con nhớ r mà bamẹ có thể ra ngoài cho con ngủ được không ?' cô hỏi
' ừ con ngủ đi bamẹ ra ngoài đây ' papa Jeon và umma Jeon đi ra ngoài.
    Từ nãy giờ những gì nãy giờ mà papa Jeon nói thì cô kết luận cô:
    " CÔ XUYÊN KHÔNG CON MẸ NÓ RỒI ".


    ___Hết chap 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé