Đây là đâu tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:
- Nhưng tiểu thư vốn đã yếu. Mới tỉnh dậy lỡ không may...
- Ta nói không sao là không sao. Em cứ làm theo lời căn dặn của ta. Khi ta ra ngoài nhớ gọi ta là công tử. Nếu mà quên ta chặt lưỡi của em đấy hihi
- Đừng , đừng Khả Nhi em sẽ không quên đâu. Nhưng lão gia rất lo cho cô. Em phải bẩm báo với lão gia trước.
- Đi đi , đi đi.

Nghe cô nói vậy Tiểu Đoan liền đi bẩm báo với ông. Ông vừa nhận được tin rất lo nên vội chạy đến chỗ cô. Vừa mở cửa phòng ra , 2 người không tin vào mắt mình nữa. Cô đã cải trang thành nam nhân mà còn rất soái nữa

- Sao hả. Không tệ chứ. Thấy ta đẹp trai không ?
- Con đang nói gì vậy? Có biết cha lo cho con thế nào không? Còn chưa khoẻ hẳn sao lại định đi ra ngoài. Con đã bao giờ xuất phủ đâu?
- Bố. ... À không là cha mới đúng. Cha à! Chính vì 18 năm qua con chưa ra khỏi nhà. Bây giờ con phải đi để học hỏi thêm chứ. Cha nói có phải không?
- Con nói cũng có lí , nhưng cha vẫn không an tâm.
- Không phải còn có Tiểu Đoan sao? Em ấy sẽ giúp con. Cha yên tâm, con rất khoẻ. Không tin con có thể chứng minh cho cha xem.
- Được rồi. Cha tin con. Nhớ đi sớm về sớm nhé!

Cô không kiềm chế nổi cảm xúc. Ôm lấy ông hôn lên má ông

- Cảm ơn cha. Tiểu Đoan chúng ta đi thôi

Cô và Tiểu Đoan cùng ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt bán rất nhiều thứ. Giống hệt trên phim chiếu vậy. Cái cảm giác này thật là thoải mái. Có vẻ cô cải trang rất giống thật nên đã đốn tim rất nhiều cô gái ở đó. Cô đang mua đồ ăn thì bỗng thấy có người đang trêu gẹo một cô gái. Thấy vậy, cô tới can

- Này! Sức dài vai rộng không đi làm việc, ở đây trêu chọc con gái nhà lành. Láo nháo ta báo công an đấy
- Hắn nói gì vậy. Ngươi nghe hiểu gì không? Ngươi nữa hiểu không?

Mọi người đều lắc đầu

- " Chết! Mình nhầm rồi" Ta nói cẩn thận ta báo quan đấy.
- Haha , quan ? Tiểu tử. Chắc ngươi chán sống rồi. Tiếp chiêu.

Nói rồi hắn vung kiếm chém cô thì bỗng...

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàd