Đây là đâu tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10

- Cái quái gì thế này. Chói hết cả mắt bà
- Hây. Mới có một ngày mà quên ta rồi à cô nương
- Tử Hiên. Cái đồ đáng chết nhà huynh. Lúc cần thì không xuất hiện, lúc không cần thì lại chửi ra. Có vẻ huynh chán sống rồi
- Ấy đừng. Bà cô của ta ơi. Lúc đó ta đang ngủ mà cô thì đã kêu tên ta đâu. Vả lại bây giờ cô cũng đang bình yên vô sự còn gì.
- Tức chết ta mà. Xem như ta thả cho huynh lần này. Nhưng mà
- Nhưng mà sao nữa hả cô.
- Huynh nói kêu huynh 3 lần mới chịu ra. Như vậy ta chết rồi còn đâu mà kêu.
- Cũng phải, hay vậy đi. Cô kêu thật lớn Tử Hiên. Vậy ta sẽ xuất hiện liền
- Được đó! Được đó

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tử hiên tuy chỉ là viên ngọc nhưng huynh ấy lại khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Người thường không biết sẽ tưởng 2 người là tình nhân cũng nên. Cô đem những chuyện cô gặp kể cho Tử Hiên nghe , 2 người cùng tâm sự đôi khi Tử Hiên còn làm trò cho cô vui nữa. ....

Sáng hôm sau

-Khả Nhi. Lão gia gọi cô dậy ăn sáng
- Không ăn , không ăn. Ta muốn ngủ
- Như vậy không được đâu Khả Nhi. Lão gia sẽ trách tội em mất. Em xin cô đấy.
- Thôi được, thôi được. Ăn thì ăn
- Lão gia. Tiểu thư đến rồi
- Con gái mau ngồi đi
- Chào bố con mới ngủ dậy , con mời bố mời cơm
-Con nói gì vậy, bố?
- " Chết! Mình lại nhầm rồi , đúng là cái miệng làm khổ cái thân " Còn nói , mời cha dùng bữa. Chúc cha khoẻ mạnh , sống lâu trăm tuổi
- Con gái ngoan. Ăn đi ăn nhiều nhiều vào, cha mới chuẩn bị cho con cây đàn mà con thích nhất. Chút nữa ăn xong con có thể dùng nó rồi

Nghe ông nói xong, cô phù hết cơm ra vì rất sốc. Cô từ nhỏ đã không biết đánh đàn, đã vậy bây giờ còn là đàn của Trung Quốc thì làm sao có thể đánh chứ. Lần này cô thật sự thảm rồi.

- Con làm sao thế? Không khoẻ à?
- " Chết rồi, chết rồi. Làm sao đây làm sao đây? Mình làm gì biết đánh đàn chứ. Khổ rồi, khổ rồi. À đúng rồi, anh ta chắc biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàd