Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai ở ngoài không?"

"Vương phi, người cần gì sao ạ?"

"Ngươi là?"

"À, nô tì là Tiểu Thanh." Tiểu Thanh cười gượng, có lẽ vì lần này tiểu thư đã bị thương quá nặng, không nhớ ai hết, ngay cả Tiểu Thanh nàng cũng không.

"Được rồi được rồi, mau đưa ta đi dạo có được không? Cả ngày đều ở trong phòng ta cảm thấy không thoải mái."

"Nhưng người......"

"Ngươi nhìn xem ta khoẻ rồi." Nàng đứng dậy tung tăng đi lại trong phòng. Có mệt tới mấy nàng cũng phải ra ngoài.

Để có thể tiếp nhận một cuộc sống mới này nàng phải cẩn thận từng li từng tí, một chút sai sót, kế hoạch đi ngàn dặm.

"Vậy được, ngoài trời khá lạnh. Để nô tì đi lấy áo choàng cho người."

Một lúc sau Tiểu Thanh quay lại, tay cầm theo chiếc áo choàng trắng muốt.

Tuy vừa gặp mới đỡ bị bệnh nhưng sắc đẹp của tiểu thư nhà nàng thâht khó có ai đọ được. Chẳng trách vị Vương gia nào đó nổi tiếng tàn nhẫn lại hết mực yêu thương thê tử như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày trước vị tiểu thư Bạch Hy này vừa nhập Du phủ luôn biết điều, lại hết mực yêu thương Vương gia. Từ khi bị ngã xuống hồ tính tình thay đổi hoàn toàn, ngay cả đại phu giỏi nhất kinh thành cũng không tìm ra được lí do.

"Thì ra là Diễm Nguyệt công chúa, đã lâu không gặp người."

Cả quãng đường vui vẻ liền biết mất khi thấy người trước mặt. Vì Bạch Hy nàng luôn luôn nhớ những gì Diễm Nguyệt ở thế giới hiện đại hiểm ác ra sao.

"Nguyệt Nhi bái kiến Bạch Hy tỷ tỷ."

"Ồ, ta nào dám." Con người trăm ngàn bản mặt này đâu biết khi nào ả ta mới lộ bản chất thật chứ, tốt nhất vẫn nên tính kế lâu dài.

Càng nhìn gương mặt giả tạo trước mặt càng khiến Bạch Hy nàng ghê tởm.

"Sư tỷ đã khoẻ hơn chưa? Ở cung của muội có thuốc sắc rất hiệu quả. Tiểu Thanh, chút nữa ngươi qua cung ta lấy về sắc cho Bạch Hy tỷ tỷ."

Nàng ta luôn tỏ ra là quan hệ thân thiết với Bạch Hy, không cần biết lí do hay mục đích là gì, nhưng nàng không thích thì mãi mãi là không thích.

"Cảm ơn ý tốt của muội muội đây, Du phủ của ta cũng chưa từng thiếu mấy thứ đó." Nàng chẳng nể mặt mà hất tay ra khỏi bàn tay của ả.

"Muội..."

"Ai daa, trời vốn đẹp nay lại khó chịu như vậy. Nguyệt Nhi muội muội ở lại nhé! Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi."

"Cung tiễn tỷ tỷ."

Nhìn bản mặt cam chịu của ả ta, nàng không khỏi cười thầm.

"Công chúa, tại sao người phải nhường nhịn ả ta như vậy, thật không có một chút gia pháp nào cả." Nô tì đi theo Diễm Nguyệt bực bội ra mặt.

"Ngươi thì biết cái gì chứ? Yên tâm, ta sẽ không để ả được toại nguyện đâu." Bông hoa vốn ngàn sắc ngàn hương, nay lại bị một thiếu nữ xinh đẹp mang lòng hiểm ác bóp thành vụn nát.

"Nếu không vì ả thì giờ vị trí Vương phi là của người..." Nô tì kia nói nửa chừng chợt phát hiện mình lỡ lời.

"Câm miệng." Vương phi, vương phi...cứ nhắc tới chuỗi ngày đó lòng căm hận càng dâng trào.

Bạch Hy, bổn cung sẽ không để yên cho ngươi đâu!

....

"Hy Nhi, nàng ra ngoài sao? Lạnh như vậy nàng còn đi đâu?" Vừa từ Triều về tớI phủ lại thấy bảo bối đi ra ngoài, không cần biết xung quanh có bao nhiêu người, chàng liền chạy tới ôm bảo bốI nhà mình vào lòng.

"Tránh ra, đừng cản đường ta càng đừng đụng vào ta." Nàng chẳng cho vị Vương gia nào đó chút mặt mũi mà trực tiếp đẩy người ra.

"Được được, nhưng trời lạnh như vậy nàng đừng ra ngoài. Cần thứ gì ta đều lấy cho nàng."

"Cảm ơn, ta tự biết lo cho mình." Cần mạng ngươi, ngươi sẽ cho ta sao? Nực cười!

"Nàng đi cẩn thận."

Hy nhi, tại sao nàng lại lạnh nhạt với ta như vậy?

#TamTinh
#Cám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro