Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta đang cảm thấy lòng mình dường như có một hố đen đang níu kéo thì cũng là lúc........ Một giọng nói trầm ấm vang lên

" Tâm Tâm muội đang ở đâu ......"
Giọng nói đó như len lúc vào trong khoảng không gian . Bổng cô nghe thấy tiếng gọi :

Tâm Tâm ..... dậy nhanh lên kẻo trễ ....
Tiếng gọi của một người làm Tâm Tâm choàng tỉnh , trước mắt cô bé lúc nay lại không biết đâu là mơ đâu là thật . Cô chợt định thần lại , nhìn sang đầu giường thì thấy chiếc đồng hồ điểm 6 h 15' . Tậm Tâm cất tiếng nói hốt hoảng :
" Chết , trễ mất rồi ..."
Cô chạy ra khỏi phòng uống một cốc sữa mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn, chạy tét khói , phi thật nhanh đến trường . Khi đứng trước cổng trường , cô thốt lên
"Cũng may mình chạy nhanh không thì lại bị ghi bảng kiểm điểm mất "
Sau buổi học cô cùng lũ bạn bàn bạc địa điểm chơi vào ngày chủ nhật . Có đứa thì nói :
" Hay là chúng ta đi chơi kara đi chứ còn biết đi đâu nữa "

Có đứa thì nói lại : " Quài , đi kara miết không ớn à , hay chúng ta bàn đi đâu đó xa xa đi chứ vần vần cái thành phố này hoài ớn lắm rồi ! "
Cả đám cùng nhau nghĩ vắt óc để chọn địa điểm đi . Thì một đứa thốt lên rằng:
"Thôi thì chúng ta ra ngoại ô chơi đi , nghe nói chỗ đó có nhiều chỗ đẹp lắm "
Cả bọn cùng ồ lên , đều tán thành cả hai tay về chuyến đi này

Khi về đến nhà Tâm Tâm háo hức mong chờ chuẩn bị rất nhiều đồ trong cặp táp , nào là sạc dự phòng có thể sạc bằng mặt trời ; cây đèn pin sạc bằng mặt trời ( nhà cô quan niệm cái gì có thể tiết kiệm là tiết kiệm hết ) bông băng , oxi già và thuốc đỏ ( phòng khi có chuyện gì ) tai phone ; nước hoa ; bịch xu chột tóc ; lọ thuốc cảm với thuốc táo bón ; một hủ thuốc xúc khi bị con trùng cắn và rất nhiều đồ ăn nào là kẹo ( mà cô này lại rất ham ăn nên đem lẫn hai túi kẹo loại bự , ăn kiểu này chắc cả năm ăn cũng không hết ) vài bộ đồ chủ yếu là quần jean áo thun

Cái ngày mà cô mong đợi cũng đã đến , cô mặc một bộ đồ jean với áo thun , quần jean áo khoác jean xanh đậm vác theo mình là một cái cặp khổng lồ bự tổ chảng , đi lên trên xe ngồi vào chỗ đã mua vé cô ngắm nhìn quang cảnh xung quanh qua ô cửa sổ

Sau hơn một giờ đi tàu , cô di chuyển thêm một lần nữa mới đến chỗ đã bàn trước kia cùng lũ bạn ,mấy đứa bạn của cô cùng nhau trải lều ra và mấy đứa không có phận sự gì thì đi kiếm củi , trong đó cũng có cô

Cô vác cặp táp đi vòng xung quanh chỉ thấy có vài cây củi nhỏ thì cô mới đi vào trong rừng với hi vọng kiếm được cây to hơn , đang đi kiếm củi thì cô sảy chân trượt xuống một vác núi và rồi cô bất tỉnh

Lúc cô tỉnh lại thì đã phát hiện , trời đã chập tối . Trên chân thì lại chảy máu , cô nhớ ra là mình có đem theo bông băng cô dành cầm máu trước rồi mới tìm người giúp . Khi đã sơ cứu xong cô liền đi theo đường mòn nơi cô té xuống với hi vọng sẽ gặp được bạn mình vì bạn cô chắc cũng đang tìm cô tại vì cô bị mất tích từ sáng tới giờ

( cho mình ý kiến nha tác phẩm đầu tay , có gì thì đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro