Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa....Tiểu mỹ nhân ~ "

Trước mặt Tiêu Quân là một thiếu niên tầm 15 16 tuổi, ngũ quan sắc sảo như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, là một nét đẹp khuynh quốc khuynh thành. ( nữ nhân giả dạng ?)

" Ta là nam nhân!"

Hắn khẳng định, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại . Hắn thật sự cảm thấy hối hận vì đã ra tay cứu giúp , đưa nàng về sơn trang. Tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã là người trưởng thành ở cái thời đại này, đã có thể quản lý cả một sơn trang rộng lớn như Phù Dung sơn trang, hẳn phải là người có khí chất phi phàm lắm mới làm được như vậy.

Vẫn không thay đổi thái độ , nàng tươi cười nhìn hắn , tay đặt lên má ra sức mà nhéo lấy. Nàng vì sao lại đến thế giới này bản thân cũng không rõ. Đối với những người xuyên không như nàng, bọn họ luôn được tiếp đón nồng nhiệt, là thiên kim tiểu thư hoặc cao quý hơn là vương phi công chúa. Mà nàng, nằm vật vờ như một xác chết trôi sông, mặt mày cũng thuộc dạng tầm thường. Aiz.....thật sự ông trời đối xử không công bằng với nàng chút nào!

" Gọi ta Thiếu chủ !" Hắn ra lệnh.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự rất xinh đẹp ~" Nàng vờ như nghe không hiểu.

Hắn nắm chặt tay vì hận không thể đem tiểu cô nương trước mặt ra đánh cho một phen. Vốn dĩ chưa có ai dám đối xử với hắn như thế này bao giờ. Vậy mà nàng dám động tay động chân lên người hắn, thậm chí còn không để lời nói của hắn vào đầu. Thật khiến người khác không thể không nổi giận mà !

Phù Dung sơn trang nằm ở phía Tây thành, xưa nay rất ít người lai vãng qua lại, là một nơi hoang sơ vắng vẻ. Tuy không có quan hệ cùng với bên ngoài, thế nhưng nhắc đến cái tên Cố Thương Lạc thì không ai là không biết danh tiếng. Khi hắn mới lên 10 tuổi, Cố sơn chủ cùng phu nhân của mình đã đi du ngoạn cảnh đẹp nước non, để lại mọi thứ cho hắn cùng Ngô quản gia trông coi. Mà hắn lúc bấy giờ đã thông thạo văn võ, tướng mạo bất phàm, tuy nhiên hắn cũng là người vô cùng khó gần, lãnh đạm tuyệt tình. Nha hoàn trong sơn trang chỉ biết ngưỡng mộ từ xa chứ không ai dám đến gần hắn. Thế mà chỉ vì một chút hiếu kỳ, hắn đã mang nàng về để bây giờ nàng ra sức động chạm vào hắn, mang lời nói của hắn đem thả vào không khí. Mỗi lần nghĩ đến hắn vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc thì nàng đã xuất hiện trong cuộc sống của mình như thế nào. Hắn chỉ nhớ khi đó ở bờ sông hoàn toàn không có ai, vừa quay lưng đi đã nhìn thấy nàng từ dưới nước bò lên, bộ dạng vô cùng khó coi. Tiểu thiếu chủ Phù Dung sơn trang không biết vì lý do gì, đột nhiên động lòng trắc ẩn mà mang nữ nhân kia về. Tiểu nữ nhân này ngoài khuôn mặt bình thường ra thì tất cả đều bất bình thường. Từ cách nàng nói chuyện, ăn uống, cho đến cách đi đứng, hoàn toàn khác hẳn so với những cô nương khác.

Tuy nhỏ tuổi, nhưng cái cách nàng gọi hắn một tiếng " Tiểu mỹ nhân " , hai tiếng cũng là " Tiểu mỹ nhân " khiến hắn mỗi ngày tâm tình đều không tốt. Mà nàng còn không hiểu lễ nghĩa nữ nhân, suốt ngày cùng hắn đôi co tranh cãi, đánh mất cả tôn ti trật tự vốn có của Phù Dung sơn trang. Cứ như thế năm năm trôi qua nhanh chóng, hắn tròn 20 tuổi,còn nàng 18.

..................................................................................................................................

" Cho ta đi theo với có được không? " Giọng nữ nhân mềm mại vang lên trong thư phòng.

" Không được! " Nam nhân trả lời vô cùng dứt khoát.

" Ta hứa sẽ không phiền đến ngươi đâu mà, cho ta đi với ~ "

" Ngươi nói ta có thể tin được lời này không ? Ngoan ngoãn ở nhà đi! "

" Không thèm, đồ xấu xa! "

Cố Thương Lạc thở dài nhìn nữ nhân trước mặt mình đang trưng bày ra nét mặt hờn dỗi. Thật sự hôm nay hắn có muốn mang nàng đi cũng không được. Hắn cùng Ngô quản gia có việc rất quan trọng cần làm, mà nàng mỗi lần ra ngoài đều mang họa về. Hắn không có thời gian để chạy tới chạy lui giải quyết hậu quả mà nàng gây ra, để nàng ở nhà là phương án tốt nhất.

" Tốt, ngươi không nên làm phiền ta." Hắn nói mà không hề nhìn nàng, quay mặt bước ra khỏi cửa.

Tiêu Quân thầm rủa ở trong lòng, ý hắn thế nào gọi là làm phiền đây? Hắn cùng nàng không có quan hệ chủ tớ , cũng không phải huynh muội , lại càng không phải loại quan hệ yêu đương kia, hắn dám ra lệnh cho nàng sao? Đến nơi này cũng đã năm năm rồi, số lần nàng được ra ngoài chỉ có thể đếm hết mười ngón tay thêm vài ngón chân , còn có mấy rắc rối nho nhỏ kia toàn lão Ngô giải quyết hộ chứ hắn có động tay động chân gì đâu mà bảo nàng làm phiền hắn. Mà hắn đã không cho nàng đi, nàng lại càng phải đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro