Chương 4: Duyên phận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ Mê Cốc đang quét sân thấy Tam Thế Tử khí chất khoan thai bước vào liền hoảng hốt hàng lễ rồi chạy đi báo cho Ti Mệnh. Ti Mệnh cùng Nguyệt lão đang tính vào xem Ninh Nguyệt thì truyền tới tiếng Mê Cốc thông báo nhanh chóng kẻ trước người sau ra đón vị thế tử ' bát quái nhất thiên cung' này.
- Tham kiến Tam thế tử.
- Miễn lễ.
Ti Mệnh, Nguyệt lão trong lòng nghi hoặc cung kính lên tiếng.
- Tam thế tử, chúng thần có thể giúp gì cho ngài?
Tư Thuần vừa đi vừa nghĩ cách đối phó, bất chợt nhớ ra rồi xoay người cao hứng nói.
- Ta hồi nãy thấy Nguyệt lão mang tới đây một sợi tơ hồng nên tò mò muốn biết hai người muốn làm gì thôi. Ti Mệnh chả lẽ ngươi muốn kết duyên rồi?
Ti Mệnh và Nguyệt lão nhìn nhau trong lòng cảm thán. Vẫn biết vị thế tử này rất bát quái nhưng thế nào lại muốn bát quái những chuyện như này.
- Thế tử ngài vạn lần đừng hiểu lầm thần như vậy, ta sao có thể chứ.
Vì để tránh thế tử gặng hỏi hai người nào đó luôn miệng kể hết chuyện này đến truyện khác khắp chốn thiên cung hầu như không có chuyện gì là không nói. Chỉ mong sao vị tổ tông này mau rời khỏi. Mới chưa đầy nửa nén nhang hai người đã ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này Đường Dịch thuận lợi dạo quanh một vòng phủ nhưng cũng không thấy quạt đâu đành dứt khoát tiến vào rừng đào. Đi qua thư phòng không kìm được ngó vào bên trong, có chút ngạc nhiên. Cái xác đâu? Nhanh như vậy Ti Mệnh đã chuyển đi rồi sao? Nghĩ ngợi một lúc vẫn là yên lặng đi tìm quạt y không quản được nhiều chuyện như vậy chợt phía vách núi " soạt " một tiếng, thu hút sự chú ý của Đường Dịch. Vốn là không quan tâm nhưng nghe như tiếng người rơi xuống vách núi trong đầu chợt liên tưởng đến Ninh Nguyệt thì rùng mình một lại cái, thật kỳ quái. Không kìm được bước chân đã nhanh chóng tiến về phía phát ra tiếng động. Lúc thấy đôi bàn tay trắng nõn đang cố bám lấy mỏm đá y có chút giật mình.
Lại nói, lúc Ninh Nguyệt tỉnh lại trên giường phải mất mấy giây cô mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn màn chướng lay động chợt thấy kỳ quái. Cô cố gắng ngồi dạy vậy mà toàn thân đau nhức khó khăn lắm mới ngồi vững. Mà khoan, bộ quần áo này là sao? Thời nào rồi mà mặc một đống vải như vậy? Đệt, đừng nói là cô xuyên không nhé. Má ơi xuyên cái quỷ gì chứ có phải phim truyền hình qué đâu. Mà xuyên vào ai mới được... mẹ nó, có biết thực tại đáng sợ đến thế nào không hả? Xuyên vô mấy phi tần thời xưa thì coi như xong nhan sắc thì ma chê quỷ hờn lại không có trai đẹp toàn hàng phế phẩm. Hơn nữa điện thoại, tivi, wifi, siêu xe, sự nghiệp, dàn hậu cung mỹ nam oppa của cô.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cô chết quách đi cho rồi. Từ từ để cô nhớ lại, sáng hôm nay cô từ tuần lễ thời trang Milan trở về nước, về đến Ninh gia thì gặp một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận kia liền cãi nhau một trận với ông 'bô' ( ông bố ), sau đó lại chửi nhau với hai con bánh bèo cùng cha khác mẹ hình như còn bị chúng nó hại ngã từ trên cầu thang xuống. Sau đó,... sau đó thì chẳng còn sau đó nữa. Cô cứ thế chết một cách lãng xẹt như vậy? Một ngôi sao sáng trong thương nghiệp, một dấng thiên tài trong lĩnh vực ngoại giao, một dấng tối cao trong nhiều lĩnh vực cứ thế mà chết. Mịa nó, quá thể đáng cô còn chưa sống đủ, tiền còn tiêu chưa hết thế nào lại lâm vào tình cảnh máu chó này chứ. Đột nhiên đầu Ninh Nguyệt truyền đến một cơn đau nhức như có gì đó vỡ ra tràn vào trí nhớ cô như một thước phim ngắn.
Trời đụ, đây... là thiên giới. Cô thành tiên rồi à? Không đúng, cái gì mà tôn tử Đan gia? Đan đại tiểu thư? Cái gì mà con cháu Tần gia? Thượng thần ?... cuối cùng cũng dừng lại, dù chỉ là mấy mảnh ký ức nhỏ nhặt nhưng đủ để cô kết luận. Con mẹ nó, xuyên không thật rồi.
Ninh Nguyệt bước xuống giường thấy nơi này thật kỳ quái. Hoa lệ như vậy, khắp nơi đều toát ra phong vị tiên cảnh. Mặc kệ đi, họng cô khô rát cả rồi, lết tấm thân còn đang cảm thấy không chân thực này ra bàn trà tự rót cho mình một ly đợi thân thể tốt hơn một chút, rồi nhìn về phía vườn đào. Quả thực quá đẹp rồi, Ninh Nguyệt dựa vào tường từng chút đi ra ngoài. Bình yên như vậy, đẹp đẽ như vậy khiến cô có chút đau thương, cô khóc.
Lần cuối cùng cô khóc là khi nào cô cũng không nhớ nữa. Hình như là khi mẹ cô mất khi đó cô chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tài giỏi để bảo vệ mẹ mình đến lúc cô thực làm được những điều đó thì đã không kịp nữa, hóa ra con người lại dễ chết thế. Cuộc sống trước đây quá nhu nhược, quá lãng phí. Bất giác Ninh Nguyệt đã tới vách núi, gió lạnh làm cô tỉnh táo ra vài phần. Xoay người rời đi đột nhiên cơ thể tê dại, trước mắt tối xầm trượt chân rơi xuống vách núi. Lúc lấy lại được thị giác thì đã chín phần treo lơ lửng. Cái gì thế, mới tỉnh lại đã xuýt chết lần hai. Số cô đen như chó vậy. Cũng may trước kia đi không ít câu lạc bộ leo núi địa hình hiểm trở thế nào cũng đã từng leo qua, lần này kích thích hơn một chút không dùng đồ bảo hộ tay không leo núi, đủ thú vị. Ninh Nguyệt chỉnh lại tư thế định leo lên, vừa mới bắt đầu đã nhận ra, cơ thể này quá yếu ớt một chút sức lực cũng không có chỉ đủ để giữ lấy mỏm đá này, dùng sức leo lên chỉ sợ cô lập tức rơi xuống. Chợt phía trước chuyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm bình ổn. Đang tuyệt vọng ngước lên một giây sau cô liền đơ tại chỗ. Móa, cực phẩm, gặp cực phẩm rồi. Người vừa xuyên qua đã gặp mỹ nam phải nói là trai đẹp hay minh tinh kiếp trước cô gặp cũng chẳng bằng một phần mười của người này. Y tiến tới trước mặt nàng ngồi xuống bàn tay thon dài đẹp đẽ khẽ đưa ra. Có lẽ y chỉ muốn kéo nàng lên. Ninh Nguyệt buông một tay định đặt vào tay y không ngờ cả người mất sức rơi xuống.
- Aaaaa.
Bàn tay Đường Dịch vội nắm lấy tay Ninh Nguyệt. Vốn dĩ y không quan tâm lắm nhưng hôm nay gặp Ninh Nguyệt ở đây thấy nàng có phản ứng kỳ quái như vậy có chút buồn cười lại có chút xao động.
Phía sau truyền đến lôn xộn tiếng bước chân hấp tấp chạy qua đây không ngờ thấy cảnh đặc sắc như vậy. Tư Thuần, Ti Mệnh, Nguyệt lão cùng đám Mê Cốc kinh ngạc mở to mắt. Không phải Đường điện hạ thích sạch sẽ nhất sao? Lại chưa lần nào gần gũi nữ nhân. Vậy mà lại chịu chạm tay xuống đất tay kia nắm tay nữ nhân sao?
Ti Mệnh nhìn bóng nữ nhân kia có chút quen mắt, hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Trong lúc còn đang ngờ ngợ, y phục bên dưới giật giật mấy cái. Một tiểu đồng tử nhỏ bé chỉ vào trong thư phòng nói với Ti Mệnh.
- Sư phụ, thượng thần Ninh Nguyệt biến mất rồi.
Cả đám ngơ ngác theo lời đứa nhỏ nói trong đầu nổ đùng một tiếng tất cả đều nhìn về phía Đường Dịch. Đã thấy Đường Dịch cứu được người lên thì thở phào một hơi toan tới gần hỏi han vị thượng thần kia không ngờ người lại ngất rồi, còn đang yên tĩnh trong lòng Đường thế tử cao lãnh đi về phía này.
Tư Thuần nháy mắt liên hồi với Đường Dịch ý " đã có chuyện gì xảy ra vậy." Đường Dịch lướt qua nhanh chỉ có thể liếc mắt đáp lại một tiếng " chuyện dài lắm. Hơn nữa bị lộ cả rồi." Tư Thuần hết cách ôm chán thở hắt ra.
Ôm Ninh Nguyệt về phòng, Đường Dịch đặt nhẹ nàng xuống giường. Giờ mới ngắm kỹ dung mạo của nàng. Mày như phỉ thúy, ngũ quan tinh tế, môi đỏ hồng, da trắng mịn nhẵn như ngọc, eo thon mảnh, không trang điểm mà màu sắc như ánh ban mai. Bộ y phục trắng thuần khiết, giản dị lại mang một khí chất xuất thần. Ở vách núi lúc sắp rơi xuống khi y nắm lấy tay nàng nhìn bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay mình mềm mềm, thơm thơm không hiểu sao y không bài xích. Ngược lại, y thấy rất thích không kìm được nắm chặt vài phần. Trong tình cảnh như vậy, ánh mắt nàng lại rất kiên định, trầm ổn không chút sợ hãi lại thấy có mấy phần lạnh lẽo giống như có thể xuyên thấu tâm can y. Trên người nàng như bao phủ một tầng mây mù không cách nào nhìn thấu, nàng kiêu ngạo có, cao quý có, tầm mắt y có chút không thể rời xa. Đường Dịch nhớ lại, trong lời Tư Thuần kể không hoàn toàn đúng. Mà bây giờ nhìn nữ tử trong trẻo lạnh lùng trước mắt y không khỏi bị hấp dẫn.
Trên đời này lại có thể có nữ tử như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro